Có món bên Tây là ngon
Với mình không hợp
Có thời bên Tàu đại ngôn
Mình nghe không lọt
Trở về lều rơm
Thổi nồi ngô luộc
Nghe diều chở gió sang sông
Thứ Hai, 14 tháng 5, 2012
Thứ Bảy, 12 tháng 5, 2012
RCYT: 28. PHÀ HOÒNG PU QUÁI
Những "năm tám mươi gạo cũng tám mươi..." thời tiết sao mà khắc nghiệt. Đầu vụ chiêm rét đậm kéo dài, mạ gieo mấy lần đều hỏng, đến hết cả giống. Khi cây mạ cắm được xuống đồng thì trời lại hạn. Bà con mong mưa, mong tiếng sấm đầu mùa. Nhưng năm nay sấm lại ra Pu Kẹp. "Phà hoòng Pu Kẹp xẹp toóng đà tái" nghĩa là sấm ta Pu Kẹp thì đói đến chết. Tiếng sấm ấy yếu quá, cơn mưa cũng nhẹ quá, không làm dịu được cơn khát. Trong khi đó gió Lào lại về sớm. Ngoài chợ giá gạo lại tăng. Nhà nước phải nhập bo bo về làm lương thực cho công nhân viên chức.
Nhưng rồi trời có mắt, đoái thương đến dân, chuyển sấm ra Pu Quái. Trời vẫn nắng nhưng đã có nhiều mưa. Mưa cho hết hạn, mưa cho mầu mỡ đất đai, mưa mát lòng mát dạ. Thì ra sấm động Pu Kẹp hồi nọ chỉ là sấm giả, sấm động Pu Quái lần này mới là sấm thật. Sấm thật cho mưa thật. Cây lúa chiêm nghe tiếng sấm mà phất cờ, người dân cũng phất cờ trong bụng. "Phà hoòng Pu Quái hái khâu". Đúng như dân gian thường nói: sấm ra Pu Quái thóc thừa đem bán, mới khoái làm sao!
1984
Nhưng rồi trời có mắt, đoái thương đến dân, chuyển sấm ra Pu Quái. Trời vẫn nắng nhưng đã có nhiều mưa. Mưa cho hết hạn, mưa cho mầu mỡ đất đai, mưa mát lòng mát dạ. Thì ra sấm động Pu Kẹp hồi nọ chỉ là sấm giả, sấm động Pu Quái lần này mới là sấm thật. Sấm thật cho mưa thật. Cây lúa chiêm nghe tiếng sấm mà phất cờ, người dân cũng phất cờ trong bụng. "Phà hoòng Pu Quái hái khâu". Đúng như dân gian thường nói: sấm ra Pu Quái thóc thừa đem bán, mới khoái làm sao!
1984
Thứ Năm, 10 tháng 5, 2012
Xin được tải về: Động Thiên Đường- bước tiếp 7000m
Động Thiên Đường: Bước tiếp 7.000m tráng lệ
Hang động Thiên Đường thuộc huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình có chiều dài 31,4km. Trước nay, du khách đến động mới chỉ tham quan 1,5km đầu tiên trên hệ thống cầu thang gỗ dài. Ít ai biết rằng từ điểm dừng chân cuối cùng, động Thiên Đường còn vào sâu được 7km nữa với cảnh sắc vô cùng lộng lẫy, tráng lệ, xứng danh là một trong những hang động đẹp nhất thế giới.
Xin giới thiệu bộ ảnh “nhan sắc” Thiên Đường ở 7.000m mới được khám phá, nơi mà hầu như rất ít người được nhìn thấy ngoài đoàn thám hiểm hang động Hoàng gia Anh.
Xin giới thiệu bộ ảnh “nhan sắc” Thiên Đường ở 7.000m mới được khám phá, nơi mà hầu như rất ít người được nhìn thấy ngoài đoàn thám hiểm hang động Hoàng gia Anh.
| Những bức tường thạch nhũ như những bức phù điêu khổng lồ |
| Chúng tôi đi trong lòng hang rộng thoáng và trải nghiệm sự diễm lệ kỳ thú của thạch nhũ non và già |
| Không gian ở 7.000m tiếp theo có nơi là những rừng thạch nhũ kỳ ảo |
| Ngỡ ngàng trước một Thiên Đường ở cây số tiếp theo |
| Máy quay, máy chụp hình thỏa sức làm việc trước "nhan sắc" Thiên Đường |
| Huyền ảo vẻ đẹp của bóng đêm hang động |
| Một buồng hang rộng như nhà hát |
| Thạch nhũ non đang lớn theo năm tháng |
| Trong bóng tối kín bưng, xuất hiện một loài giáp xác có râu dài hơn nhiều lần thân, rất kỳ lạ |
| Diễm lệ và thiết tha mái thạch nhũ óng ánh |
| Đi đến 4.000m sẽ gặp một con suối trong vắt |
Vượt qua con suối sẽ gặp sự mềm mại của đá bên hồ nước...
|
| Phải mất hàng triệu năm thì thạch nhũ từ dưới mọc lên và từ trên buông xuống mới "gặp" nhau |
| Đi qua một hành lang vàng huyền thoại |
| Canxi non tuôn chảy lạ lẫm |
| Thạch nhũ soi bóng gương hồ |
| Thạch nhũ mềm tuôn chảy như thác đổ |
| Trong 7.000m chúng tôi đi, có hàng trăm hồ nước nhỏ được kiến tạo rất tinh vi từ dòng chảy của triệu năm trước. Nay những hồ nước độc lập theo bậc thang |
| Nước đã tạo ra hình dạng kết tủa đá vôi như thảo nguyên bát ngát |
| Thạch nhũ và canxi đang trưởng thành mọc đều tăm tắp ở phía dưới |
| Con suối trong lòng hang, mặt nước cách trần hang chỉ 0,5m |
| Cột thạch nhũ trắng tinh kỳ lạ |
| Đây là cột thạch nhũ khổng lồ, rộng hơn 7m, cao đến 25m |
| Trầm tích dưới đáy hang Thiên Đường |
| Trầm tích của bùn và đất sét được dòng chảy lũ mỗi năm đào khoét nhọn như chông |
| Một hồ nước nhỏ do nước khoét vào đá tạo thành. Nước đẩy sỏi và cuội làm xoáy sâu, bào mòn, lõi đá phía trong được tạo ra từ sự mài dũa của sỏi và nước, sắc như dao cạo |
| Đoạn cuối của 7.000m là một không gian tráng lệ |
| Đây là một hố sụt ngoạn mục, cao hơn 100m |
| Tại hố sụt này có dòng suối chảy mạnh như thác đổ |
| Những người dẫn đường và đoàn thám sát ngồi nghỉ dưới ánh nắng xuyên qua hố sụt |
| Từ đây theo một dòng suối sẽ vào một nhánh mới của Thiên Đường để thông đến đoạn cuối của hang động dài 31,4km |
Theo HÀN THƯ/Doanh Nhân Sài Gòn
Quân đông dân nhiều có phải là điều đáng sợ
Cũng mấy tuần trước, có lẽ là trong tháng tư, tôi không nhớ rõ lắm, vốn tôi lờ mờ về thời gian; Đang cày, dừng tay dòm ra ngoài thấy có thằng cha nào đeo kính, đeo cả khẩu trang ngồi vắt trên xe máy như thể đang chờ đồng bọn. Sinh nghi, tôi tiến lại gần, định quát thì thấy hắn bỏ kính ra, bỏ cả khẩu trang, rồi cười. Tôi nhận ra cháu Đức bên an ninh. Tôi bảo: - Có chuyện chi mà cháu phải theo bác qua đây?
- Trên mạng có thông báo biểu tình bác ạ.
- Thế mà bác không biết, lâu nay bác không vào mạng.
Rồi tôi bảo Đức vào nhà, bác cháu trò chuyện. (Sở dĩ xưng hô bác cháu vì bố cháu Đức còn kém tôi 10 tuổi). Trong câu chuyện Đức lộ ra cái ý sợ nước lớn, chúng nó quân đông dân nhiều, có tiềm lực hơn, mình đánh không lại với nó. Tôi bảo:
- Không biết là cháu nói theo ý cháu hay là cháu nói theo ý cấp trên của cháu, nhưng như vậy là hèn. Nước ta tuy nhỏ nhưng không yếu, lại càng không hèn. Lịch sử dựng nước và giữ nước đã chứng minh điều đó. Từ xưa tới giờ có lúc nào mà kẻ thù phương bắc, là nước lớn đấy, đã thắng chúng ta, hay chỉ toàn thua nhục nhã. Hai đế quốc to cũng đã thua ê chề, cay đắng. Sao vào lúc này cháu lại nói thế, hay là sao người ta lại dạy cháu nói thế?
- Hay là cháu chưa biết địch biết ta. Cháu chưa biết thằng Tàu? Nó có nền văn hóa lâu đời đấy, văn chương nó viết rất hay đấy, mưu lược nó nghĩ ra đủ thứ đấy, võ thuật nó giỏi đấy, nhưng đánh giặc để giữ nước thì nó hèn, đem quân đi đánh nước khác nó lại càng hèn. Chính người Tàu thừa nhận chúng nó chỉ có gia tộc mà không có quốc tộc. Một người của nó có thể mạnh nhưng ngàn người của nó thì yếu. Nó thua Nguyên Mông, đất hẹp, dân ít hơn nó rất nhiều. Cả cái Đại Hán lại thua một nhúm nhỏ Mãn Thanh. Cả cái Trung hoa rộng lớn thua một dúm quân Anh đến phải nhượng Hồng công cho chúng. Rồi Tàu đầu hàng Nhật. Ngay cả quân GPND Trung quốc cũng chỉ dám tọa sơn quan hổ đấu chờ khi Tưởng Giới Thạch kiệt quệ mới dám dụng binh mà chiếm đại lục.
- Cháu xem Tam quốc chưa? Rồi à. Thế cháu có thấy khi tướng thua thì quân bỏ chạy không? Vậy thì quân đông có tích sự gì? Còn tướng của nó , có tướng nào ở trong tốp những vị tướng giỏi nhất thế giới không? Cái đội quân Tàu Tưởng tràn sang ta năm 45 là gì vậy, toàn một lũ ô hợp. Cái lũ bành trướng trên dọc biên giới phía bắc năm 79 cũng thế, chẳng hơn gì.
- Văn hóa của thằng Tàu, trong đó có phong thủy, nhiều cái hay lắm, nhưng có cái dở là làm cho người Hoa chọn nơi cư trú co cụm, rồi dần đến cát cứ, anh hùng nhất khoảnh. Thành ra tư tưởng bó hẹp, cục bộ địa phương, năm bè bảy mảng, thiếu sự thống nhất. Đó là cái gót chân Asin của thằng Tàu vậy.
- Thứ nữa là người Tàu giờ chỉ cho sinh một con. Mà cái đầu óc gia tộc phong kiến người Tàu thì nặng lắm. Thằng Tàu tìm đâu ra người hy sinh nơi sa trường để cho kẻ khác ở nhà thụ hưởng?
- Thêm ý nữa là thế giới ngày nay đâu dễ để thàng Tàu muốn làm gì thì làm, đánh ai thì đánh. Ngày xưa chỉ có mình với nó tay bo, thế giới có biết đấy là đâu, mà nó còn không làm gì được, huống gì ngày nay thế giới phẳng, có ai ủng hộ nó đâu.
Bây giờ thì cháu nêu lập luận của cháu đi, vì sao lại sợ nó, bác đang nghe đây. Thật buồn, cháu Đức chỉ biết cười trừ.
- Nói thế cháu ạ, không phải là để gây chiến với Tàu, mà là để ta có thái độ rõ ràng về chủ quyền của mình, đặc biệt là chủ quyền biên giới và biển đảo. Ta phải công khai khẳng định chủ quyền, công bố rộng rãi trên các phương tiện truyền thông trong nước và cả trên toàn thế giới các chứng tích lịch sử về chủ quyền không thể phủ nhận của chúng ta đối với biển đảo, đối với Hoàng sa, Trường sa. Và chúng ta cũng phải tỏ rõ quyết tâm bảo vệ chủ quyền thiêng liêng ấy. Các bác có đi biểu tình cũng chỉ là để góp một chút nhỏ cùng toàn dân tỏ rõ quyết tâm đó mà thôi.
Vấn đề còn lại là dũng khí của chủ tướng cầm quân. Dũng khí không lệ thuộc vào chuyện to hay nhỏ, ít hay nhiều. Cháu ở trong lực lượng vũ trang, cháu đã được học võ thuật, cháu biết rõ điều này? Quả là bác không biết từ đâu nảy nòi ra cái tâm lý sợ thằng Tàu quân đông dân nhiều như cháu vừa nói, sợ đến mức phải nín thít không dám hé răng khi chúng xâm phạm lãnh hải của mình, bắt bớ ngư dân mình, cắt cáp tàu thăm dò của mình? Bác nghi ngờ cái tâm lý này lắm, nghi ngờ luôn cái lý do được đưa ra để mà sợ sệt này nữa. Có lẽ đây là một đề tài mà cháu cần tìm hiểu, điều đó có ích cho cháu và cả cấp trên của cháu hơn là đi theo rồi ngồi nhìn bác từ xa như vừa nãy.
Mười hai giờ trưa, như thông lệ, cháu hết ca phải bám theo tôi. Chia tay, hy vọng có dịp gặp lại, hai bác cháu cùng nhau trao đổi tiếp về vấn đề này.
- Trên mạng có thông báo biểu tình bác ạ.
- Thế mà bác không biết, lâu nay bác không vào mạng.
Rồi tôi bảo Đức vào nhà, bác cháu trò chuyện. (Sở dĩ xưng hô bác cháu vì bố cháu Đức còn kém tôi 10 tuổi). Trong câu chuyện Đức lộ ra cái ý sợ nước lớn, chúng nó quân đông dân nhiều, có tiềm lực hơn, mình đánh không lại với nó. Tôi bảo:
- Không biết là cháu nói theo ý cháu hay là cháu nói theo ý cấp trên của cháu, nhưng như vậy là hèn. Nước ta tuy nhỏ nhưng không yếu, lại càng không hèn. Lịch sử dựng nước và giữ nước đã chứng minh điều đó. Từ xưa tới giờ có lúc nào mà kẻ thù phương bắc, là nước lớn đấy, đã thắng chúng ta, hay chỉ toàn thua nhục nhã. Hai đế quốc to cũng đã thua ê chề, cay đắng. Sao vào lúc này cháu lại nói thế, hay là sao người ta lại dạy cháu nói thế?
- Hay là cháu chưa biết địch biết ta. Cháu chưa biết thằng Tàu? Nó có nền văn hóa lâu đời đấy, văn chương nó viết rất hay đấy, mưu lược nó nghĩ ra đủ thứ đấy, võ thuật nó giỏi đấy, nhưng đánh giặc để giữ nước thì nó hèn, đem quân đi đánh nước khác nó lại càng hèn. Chính người Tàu thừa nhận chúng nó chỉ có gia tộc mà không có quốc tộc. Một người của nó có thể mạnh nhưng ngàn người của nó thì yếu. Nó thua Nguyên Mông, đất hẹp, dân ít hơn nó rất nhiều. Cả cái Đại Hán lại thua một nhúm nhỏ Mãn Thanh. Cả cái Trung hoa rộng lớn thua một dúm quân Anh đến phải nhượng Hồng công cho chúng. Rồi Tàu đầu hàng Nhật. Ngay cả quân GPND Trung quốc cũng chỉ dám tọa sơn quan hổ đấu chờ khi Tưởng Giới Thạch kiệt quệ mới dám dụng binh mà chiếm đại lục.
- Cháu xem Tam quốc chưa? Rồi à. Thế cháu có thấy khi tướng thua thì quân bỏ chạy không? Vậy thì quân đông có tích sự gì? Còn tướng của nó , có tướng nào ở trong tốp những vị tướng giỏi nhất thế giới không? Cái đội quân Tàu Tưởng tràn sang ta năm 45 là gì vậy, toàn một lũ ô hợp. Cái lũ bành trướng trên dọc biên giới phía bắc năm 79 cũng thế, chẳng hơn gì.
- Văn hóa của thằng Tàu, trong đó có phong thủy, nhiều cái hay lắm, nhưng có cái dở là làm cho người Hoa chọn nơi cư trú co cụm, rồi dần đến cát cứ, anh hùng nhất khoảnh. Thành ra tư tưởng bó hẹp, cục bộ địa phương, năm bè bảy mảng, thiếu sự thống nhất. Đó là cái gót chân Asin của thằng Tàu vậy.
- Thứ nữa là người Tàu giờ chỉ cho sinh một con. Mà cái đầu óc gia tộc phong kiến người Tàu thì nặng lắm. Thằng Tàu tìm đâu ra người hy sinh nơi sa trường để cho kẻ khác ở nhà thụ hưởng?
- Thêm ý nữa là thế giới ngày nay đâu dễ để thàng Tàu muốn làm gì thì làm, đánh ai thì đánh. Ngày xưa chỉ có mình với nó tay bo, thế giới có biết đấy là đâu, mà nó còn không làm gì được, huống gì ngày nay thế giới phẳng, có ai ủng hộ nó đâu.
Bây giờ thì cháu nêu lập luận của cháu đi, vì sao lại sợ nó, bác đang nghe đây. Thật buồn, cháu Đức chỉ biết cười trừ.
- Nói thế cháu ạ, không phải là để gây chiến với Tàu, mà là để ta có thái độ rõ ràng về chủ quyền của mình, đặc biệt là chủ quyền biên giới và biển đảo. Ta phải công khai khẳng định chủ quyền, công bố rộng rãi trên các phương tiện truyền thông trong nước và cả trên toàn thế giới các chứng tích lịch sử về chủ quyền không thể phủ nhận của chúng ta đối với biển đảo, đối với Hoàng sa, Trường sa. Và chúng ta cũng phải tỏ rõ quyết tâm bảo vệ chủ quyền thiêng liêng ấy. Các bác có đi biểu tình cũng chỉ là để góp một chút nhỏ cùng toàn dân tỏ rõ quyết tâm đó mà thôi.
Vấn đề còn lại là dũng khí của chủ tướng cầm quân. Dũng khí không lệ thuộc vào chuyện to hay nhỏ, ít hay nhiều. Cháu ở trong lực lượng vũ trang, cháu đã được học võ thuật, cháu biết rõ điều này? Quả là bác không biết từ đâu nảy nòi ra cái tâm lý sợ thằng Tàu quân đông dân nhiều như cháu vừa nói, sợ đến mức phải nín thít không dám hé răng khi chúng xâm phạm lãnh hải của mình, bắt bớ ngư dân mình, cắt cáp tàu thăm dò của mình? Bác nghi ngờ cái tâm lý này lắm, nghi ngờ luôn cái lý do được đưa ra để mà sợ sệt này nữa. Có lẽ đây là một đề tài mà cháu cần tìm hiểu, điều đó có ích cho cháu và cả cấp trên của cháu hơn là đi theo rồi ngồi nhìn bác từ xa như vừa nãy.
Mười hai giờ trưa, như thông lệ, cháu hết ca phải bám theo tôi. Chia tay, hy vọng có dịp gặp lại, hai bác cháu cùng nhau trao đổi tiếp về vấn đề này.
Thứ Hai, 7 tháng 5, 2012
Nhớ Trịnh Công Sơn
Mấy tuần trước tôi vừa vừa lặng lẽ cày cuốc một mình vừa nhẩm trong đầu vừa thầm hát, rồi hình thành một khúc ca. Khúc ca ấy lấy cảm hứng từ Trịnh để thêm nhớ Trịnh. Ca từ của bài đó là:
Về thôi- về nơi cuối trời
Dừng bước chân vô thường
Nhường lối ai đi trên đường
Đừng trách anh ngậm ngùi
Không thức ru em trọn đời
Ngoài kia mưa vẫn còn rơi- gió vẫn còn lay
Có ai ngập ngừng như đang lắng nghe tiếng đàn
Ru người ở trọ trần gian...
Như đang lắng nghe tiếng đàn
Tiếng đàn
Thời gian
Ngừng trôi
Ngừng... trôi...
Nay vào mạng mới nhận ra nhiều nơi đã tổ chức những buổi ca nhạc về Trịnh nhân ngày Trịnh về cõi Phật. Mở sổ tay ra, trong ấy tôi còn ghi TCS từ giã cõi đời 12h45 ngày 1/4/2001. Thì ra trong mấy ngày này tôi nhớ Trịnh là vì vậy. Có lẽ do công việc mải mê mà tôi không nhận ra được đó thôi.
Nhiều lúc tôi những muốn viết tiếp lời ca nhưng đành tạm dừng ở đó, chờ khi...
Về thôi- về nơi cuối trời
Dừng bước chân vô thường
Nhường lối ai đi trên đường
Đừng trách anh ngậm ngùi
Không thức ru em trọn đời
Ngoài kia mưa vẫn còn rơi- gió vẫn còn lay
Có ai ngập ngừng như đang lắng nghe tiếng đàn
Ru người ở trọ trần gian...
Như đang lắng nghe tiếng đàn
Tiếng đàn
Thời gian
Ngừng trôi
Ngừng... trôi...
Nay vào mạng mới nhận ra nhiều nơi đã tổ chức những buổi ca nhạc về Trịnh nhân ngày Trịnh về cõi Phật. Mở sổ tay ra, trong ấy tôi còn ghi TCS từ giã cõi đời 12h45 ngày 1/4/2001. Thì ra trong mấy ngày này tôi nhớ Trịnh là vì vậy. Có lẽ do công việc mải mê mà tôi không nhận ra được đó thôi.
Nhiều lúc tôi những muốn viết tiếp lời ca nhưng đành tạm dừng ở đó, chờ khi...
Chủ Nhật, 6 tháng 5, 2012
HỌC TRÒ
Học trò im nghe lời thầy
Có đứa thực ra chỉ vì nhút nhát
Nhiều đứa học thuộc lời thầy
Vì không nghĩ ra được điều gì khác
Nhìn trò mà rơi nước mắt
Ngoan hiền chỉ thế này sao
1990
Chẳng riêng gì trò nhỏ tuổi của tôi ngày xưa, mà trò của bạn chắc là cũng vậy. Càng buồn hơn nếu những trò "kiệt xuất" của các vĩ nhân cũng chẳng khác gì.
Một năm học nữa lại sắp kết thúc. Lại rộn ràng một mùa thi. Các máy phô -tô cóp -pi lại nóng ran lên. Và có cả những ai đó đã chăng sẵn lưới để đón mẻ cá vào mùa ôn thi cấp tốc...
Tôi nghỉ dạy đã lâu rồi mà sao vào cái lúc hoa bằng lăng chớm nở này, lòng lạị vẫn thấy buồn làm vậy.
Có đứa thực ra chỉ vì nhút nhát
Nhiều đứa học thuộc lời thầy
Vì không nghĩ ra được điều gì khác
Nhìn trò mà rơi nước mắt
Ngoan hiền chỉ thế này sao
1990
Chẳng riêng gì trò nhỏ tuổi của tôi ngày xưa, mà trò của bạn chắc là cũng vậy. Càng buồn hơn nếu những trò "kiệt xuất" của các vĩ nhân cũng chẳng khác gì.
Một năm học nữa lại sắp kết thúc. Lại rộn ràng một mùa thi. Các máy phô -tô cóp -pi lại nóng ran lên. Và có cả những ai đó đã chăng sẵn lưới để đón mẻ cá vào mùa ôn thi cấp tốc...
Tôi nghỉ dạy đã lâu rồi mà sao vào cái lúc hoa bằng lăng chớm nở này, lòng lạị vẫn thấy buồn làm vậy.
Thứ Sáu, 4 tháng 5, 2012
NHỮNG NỖI ĐAU CỦA NÔNG DÂN MẤT ĐẤT
Sau hơn hai tháng không vào mạng, nào hay Tiên Lãng chưa qua thì Văn Giang lại tới, ồ ạt, dồn dập, căng thẳng và đau xót khôn cùng. Thương bà con nông dân, thương người dân đen quá. Tôi hình dung cái khổ của dân qua những cái sự liệt kê tổn thất sau đây:
Một là dân mất tư liệu sản xuất. Người nông dân dường như chỉ có mảnh đất là thứ tư liệu sản xuất đáng kể nhất, gắn bó lâu dài và được truyền từ đời này sang đời khác (nếu không kể biến động thời CCRĐ và thời HTX). Ruộng đất mất rồi thì cái cày cái cuốc, cái hái cái liềm chẳng còn giá trị gì, xem như mất nốt. Mà mất tư liệu sản xuất thì nông dân không còn là nông dân nữa.
Hai là nông dân mất công ăn việc làm, và biến luôn cả khối tri thức kinh nghiệm sản xuất được đúc kết cả ngàn đời của người nông dân thành ra vô dụng. Hóa ra người nông dân không chỉ mất tư liệu sản xuất hữu hình mà mất luôn cả những giá trị vô hình nhưng vô cùng quý giá khác.
Ba là người nông dân mất nguồn thu nhập, mất hết nguồn sống vật chất và mất luôn nhiều giá trị tinh thần của người tiểu chủ.
Bốn là một bộ phận không nhỏ trong số họ không thể thích ứng kịp với sự đổi thay sẽ bị vô sản hóa, bần cùng hóa, thậm chí có thể bị lưu manh hóa theo kiểu Chí Phèo thời hiện đại.
Năm là văn hóa làng xã, văn minh lúa nước của vùng châu thổ sẽ mất đi, không phải dần dần mà tức khắc, đột ngột làm cho cơn sốc văn hóa sẽ xẩy ra với người nông dân vốn thật thà chất phác, lam lũ và đôn hậu. Mất luôn hàng cau, giàn trầu, mất luôn câu hò điệu ví, và mất dần hệ ngôn ngữ của nền văn minh lúa nước. Đau nữa là mất đi các giá trị thiêng liêng trong đó có giá trị tâm linh.
Sáu là mất đi hệ sinh thái đồng bằng, mất đi cấu tượng đất, mất đi bờ xôi ruộng mật mà phải hàng ngàn năm canh tác mới có được.
Bảy là mất đi sự cân bằng và bình đẳng tương đối giữa người với người, sẽ khoét sâu thêm ranh giới giàu nghèo, sẽ tạo nên những bất công xã hội. Và người nông dân bị thu hồi đất sẽ cảm thấy thiệt thòi hơn, đau xót hơn khi những kẻ giàu có nào đó lại vênh vang tự đắc mà nghênh ngang sống ngay trên mảnh đất của ông cha họ...
Tám là nỗi đau khi đánh mất đi miền tin "người cày có ruộng". Họ đã trung thành, họ đã hy sinh rất nhiều với hy vọng, với miền tin đó, nhưng bây giờ thì sụp đổ hoàn toàn.
Có thể còn nhiều nỗi đau mất mát khác sẽ đến với người nông dân bị thu hồi đất bất đắc dĩ. Rồi người ta có thể sẽ nhận ra vào một lúc nào đó. Nhưng dù có nhận ra hay không thì người nông dân vẫn phải lãnh trọn những nỗi đau này. Bởi vì người ta đã không tính đến những tổn thất đó để đưa vào danh mục cần phải đền bù cho người nông dân bị thu hồi đất. Và bởi có những giá trị thiêng liêng không dễ gì đánh đổi bằng tiền.
Vậy nên người thu hồi đất hãy hết sức thận trọng. Các cơ quan chức năng càng phải thận trọng hơn. Nỗi đau này không chỉ là nỗi đau riêng của người nông dân, không chỉ riêng Tiên lãng hay Văn giang mà là nỗi đau chung của cả nước. Trong chính thể "của dân do dân vì dân" không có chỗ cho kẻ nào ngang nhiên tạo ra cho người dân lương thiện những nỗi đau này!.
Một là dân mất tư liệu sản xuất. Người nông dân dường như chỉ có mảnh đất là thứ tư liệu sản xuất đáng kể nhất, gắn bó lâu dài và được truyền từ đời này sang đời khác (nếu không kể biến động thời CCRĐ và thời HTX). Ruộng đất mất rồi thì cái cày cái cuốc, cái hái cái liềm chẳng còn giá trị gì, xem như mất nốt. Mà mất tư liệu sản xuất thì nông dân không còn là nông dân nữa.
Hai là nông dân mất công ăn việc làm, và biến luôn cả khối tri thức kinh nghiệm sản xuất được đúc kết cả ngàn đời của người nông dân thành ra vô dụng. Hóa ra người nông dân không chỉ mất tư liệu sản xuất hữu hình mà mất luôn cả những giá trị vô hình nhưng vô cùng quý giá khác.
Ba là người nông dân mất nguồn thu nhập, mất hết nguồn sống vật chất và mất luôn nhiều giá trị tinh thần của người tiểu chủ.
Bốn là một bộ phận không nhỏ trong số họ không thể thích ứng kịp với sự đổi thay sẽ bị vô sản hóa, bần cùng hóa, thậm chí có thể bị lưu manh hóa theo kiểu Chí Phèo thời hiện đại.
Năm là văn hóa làng xã, văn minh lúa nước của vùng châu thổ sẽ mất đi, không phải dần dần mà tức khắc, đột ngột làm cho cơn sốc văn hóa sẽ xẩy ra với người nông dân vốn thật thà chất phác, lam lũ và đôn hậu. Mất luôn hàng cau, giàn trầu, mất luôn câu hò điệu ví, và mất dần hệ ngôn ngữ của nền văn minh lúa nước. Đau nữa là mất đi các giá trị thiêng liêng trong đó có giá trị tâm linh.
Sáu là mất đi hệ sinh thái đồng bằng, mất đi cấu tượng đất, mất đi bờ xôi ruộng mật mà phải hàng ngàn năm canh tác mới có được.
Bảy là mất đi sự cân bằng và bình đẳng tương đối giữa người với người, sẽ khoét sâu thêm ranh giới giàu nghèo, sẽ tạo nên những bất công xã hội. Và người nông dân bị thu hồi đất sẽ cảm thấy thiệt thòi hơn, đau xót hơn khi những kẻ giàu có nào đó lại vênh vang tự đắc mà nghênh ngang sống ngay trên mảnh đất của ông cha họ...
Tám là nỗi đau khi đánh mất đi miền tin "người cày có ruộng". Họ đã trung thành, họ đã hy sinh rất nhiều với hy vọng, với miền tin đó, nhưng bây giờ thì sụp đổ hoàn toàn.
Có thể còn nhiều nỗi đau mất mát khác sẽ đến với người nông dân bị thu hồi đất bất đắc dĩ. Rồi người ta có thể sẽ nhận ra vào một lúc nào đó. Nhưng dù có nhận ra hay không thì người nông dân vẫn phải lãnh trọn những nỗi đau này. Bởi vì người ta đã không tính đến những tổn thất đó để đưa vào danh mục cần phải đền bù cho người nông dân bị thu hồi đất. Và bởi có những giá trị thiêng liêng không dễ gì đánh đổi bằng tiền.
Vậy nên người thu hồi đất hãy hết sức thận trọng. Các cơ quan chức năng càng phải thận trọng hơn. Nỗi đau này không chỉ là nỗi đau riêng của người nông dân, không chỉ riêng Tiên lãng hay Văn giang mà là nỗi đau chung của cả nước. Trong chính thể "của dân do dân vì dân" không có chỗ cho kẻ nào ngang nhiên tạo ra cho người dân lương thiện những nỗi đau này!.
5/5/2012
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)