Thứ Sáu, 23 tháng 9, 2022

BẠN TÔI XƯA

      Năm 1970 Nguyễn Văn Ty lên Quế phong. Năm 1971 bạn về Quảng bình khói lửa. Hơn nửa thế kỷ mới gặp lại nhau qua mạng:


     Nhớ lại thuở ấy, một hôm Ty cùng các bạn đi theo lối mòn trâu kéo gỗ, đã phát hiện ra những tâm bìa bắp bị bỏ lại trong rừng. Có những thanh bìa thẳng băng, dày dặn. Ty và các bạn đã vác về hai thanh bìa như vậy. Thế là nẩy ra ý tưởng dùng hai thanh bìa này làm văng cho hai vì kèo giữa của lớp học ba gian cột gỗ chôn chân cùng tre nứa lá đang làm dở.
     Căn lớp ấy khang trang hẳn lên, mặc dù chung quanh vẫn phải đắp lũy, chỉ trổ hai cửa ra vào và một nghách xuống giao thông hào. Ngoài các buổi học thì căn lớp ấy còn là nơi để họp hội đồng giáo viên, là nơi tổ chức liên hoan cuối năm, và một lần là hôn trường đám cưới thầy Kỷ với cô Tuyết. Lại thêm, mùa đông năm 1972, thầy Chánh đã kê súng lên bờ lũy của lớp học ấy để bắn phát súng thứ hai vào con hổ, và nó gục xuống ngay trên mép hào giao thông phía sau lớp.
       Trở lại Nguyễn Văn Ty, bạn được tin cậy giao cho quản lý chiếc đài Orinton của trường. Bạn đã chép nhạc và lời rồi cùng tập hát bằng cái đài đó và phổ biến ra cho tất cả các thầy cô cùng học sinh các lớp. Bạn còn giữ cả chiếc đàn guita của trường và tập bập bùng. Hồi ấy anh em chưa ai biết chơi hợp âm, phải chờ hai năm nữa, anh Vũ Đài lên thay cô Tuyết chúng tôi mới được học điều này.
     Kết thúc năm học 1970- 1971 chúng tôi túm hết tư trang vào ni lông, cởi trần đội mưa đạp xe xuống Nghĩa đàn coi thi. Rồi từ đây bạn tôi về Quảng bình. 
     Biền biệt...

Thứ Tư, 21 tháng 9, 2022

VỀ TỚI KHÔNG

     Ở đời ai cũng mưu cầu hạnh phúc. Hạnh phúc là khi tổng niềm vui (+) lớn hơn hoặc bằng trị tuyệt đối của tổng nỗi buồn (-) trong chuỗi cảm xúc của đời người. Nhưng mà đời là bể khổ, thành ra tổng đại số của hai thứ ấy chẳng mấy khi dương (+), mà ngược lại, hết thảy là âm (-).
    Biết là âm, nên người tỉnh thức không truy cầu cảm xúc mà ngược lại, phải tiết chế cảm xúc, trì kiến tu tập để cho cái tổng cảm xúc- nếu có- về không. Về được tới không đã là hạnh phúc tột cùng rồi. Là tới Niết Bàn. 
     A Di Đà Phật
                                       22/9/2022

Thứ Ba, 20 tháng 9, 2022

ĐỌC THƠ THÁI BÁ TÂN

Hay thì quả hay thật
nhưng càng đọc càng buồn
và đúng cũng rất đúng
càng đúng càng buồn hơn

Có vẻ như đất nước 
mắc phải một lời nguyền
hay mắc bẩy địa lý
hoặc như là kém duyên

Mà có thể cũng đúng 
mắc nghiệp chướng mình gieo
cháu con phải trả nợ
đau khổ và đói nghèo 

Bao giờ trả hết nghiệp
sám hối thực thành tâm
và hòa giải hòa hợp
mới mong khá lên dần.


Thứ Bảy, 17 tháng 9, 2022

NẾU

 Nếu có đức vua sáng
Thì quân chủ cũng tốt
Nếu vững mạnh trong sạch
Thì độc đảng cũng tốt
Nếu không được như thế
Thì dân chủ là nhất
Và dẫu được như thế
Dân chủ nữa - càng nhất.
20/8/2013

Nếu gặp phải vua lú
lại tại vị dài dài
thì thật là tai hại
cho dân tộc giống nòi.

Nếu tham nhũng bè phái
lại độc đảng trị vì
thì thật là thảm họa
làm đất nước suy vi.
17/9/2022

Thứ Sáu, 16 tháng 9, 2022

ĐI TÌM VÔ HẠN

      Truy cầu cái hữu hạn, thì dù có được nhiều bao nhiêu, vẫn chỉ là hữu hạn.
    Tìm kiếm cái vô hạn, thì chỉ một giọt sương cũng có cái vô hạn.

17/9/2022



Ý NGHĨA CỦA NGÔN TỪ

       Giấy mực là thô, con chữ cũng thô, nhưng ý nghĩa của câu chữ là mịn. Tương tự, miệng lưỡi là thô, âm thanh phát ra cũng thô, nhưng ý nghĩa của lời nói là mịn. Là mịn nên ý nghĩa của ngôn ngữ (viết và nói) liên thông tức thì trong toàn vũ trụ. 
    Nhờ thế mà người với người hiểu nhau. Rồi cả muông thú, cả cỏ cây nữa cũng hiểu nhau và hiểu cả ý người. Người yêu thương nó, nó vui vẻ tốt tươi; Người chửi mắng nó, nó buồn rầu héo rũ. Điều này cũng đúng cho những hạt cơm trong thẩu, đúng cả khi không dùng lời nói mà chỉ dán dòng chữ bên ngoài. Lạ thay điều này còn đúng cho cả những giọt nước. Người vui với nó, nó kết tinh hài hòa đẹp đẽ; người tức tối nó, nó kết tinh xấu xí dị hình. Rồi nhỏ bé hơn, đến chỗ tưởng như không còn chút gì linh, như cặp rối lượng tử vẫn tức thì liên thông trong mịn.
     Cây cỏ, hạt cơm, giọt nước... không tai không mắt, không nghe không đọc, không cần phiên dịch mà sao chúng hiểu, bất kể đấy là thứ ngôn ngữ nào trên trái đất? Có lẽ rằng đấy là chúng hiểu tất cả những điều đó từ mịn, nghĩa là hiểu từ ý nghĩa chứ không phải từ cái vỏ hình thức của ngôn từ. 
      Một niệm lay động càn khôn, cũng chính là vậy.
                                                                                     16/9/2022

Thứ Hai, 12 tháng 9, 2022

CÓ MỘT TẦNG DI SẢN

 Có một tầng di sản
Bị bóc đi một phần
Bởi những đạo quân xâm lược

Bị bán đi một phần
Đổi lấy áo cơm những ngày cơ cực

Một phần mang theo dòng người di cư
Khi những cuộc chiến tranh kết thúc

Một phần lưu giữ nơi đất khách

Có cái bị đốt đi
Bị lãng quên
Đào sâu chôn chặt

Có cái chỉ còn trong trí nhớ nằm lòng
Chỉ còn trong ký ức

Và có cả những tâm hồn thuần Việt
Đã trở thành hóa thạch
Một miền xa xôi nào


19/3/2011