Học đến lớp 10/10 tôi mới được nghe lần đầu hai từ lập dị. Trước đó chưa từng thấy ở đâu trong sách giáo khoa có hai từ này. Hình như cả trong Tam Quốc diễn nghĩa, cả trong Tây Du ký mà tôi từng đọc cũng không có. Ở nhà ba mẹ anh chị càng không có ai nói hai từ đó.
Còn nhớ hôm ấy thầy Phan Sinh Viên dạy văn, đến bên cạnh, nhìn vào chiếc áo rách vai của tôi mà nói: "Cậu đừng có mà lập dị". Tôi hiểu thầm là thầy trách mình mặc áo rách đến trường, nhưng nghĩa đầy đủ của từ lập dị là gì thì ngay khi đó tôi không hiểu. Tôi thấy tủi thân vì tôi không có gì dù chỉ cây kim sợi chỉ để mà vá áo.
Rồi tôi nhớ mãi hai từ đó và dần hiểu nghĩa của nó.
Ra trường, lên vùng cao dạy học, một lần tôi được nghe anh Đào Nguyên Kỷ cũng dạy văn dịch nghĩa câu chào hỏi "Yên lòng không em?" từ nguyên văn tiếng Thái: "Dến xây bò noọng?" thấy hay quá, nghe một lần, rồi nhập tâm đến giờ.
Sau 1975, vào Nam được nghe hai từ hơi lạ "hên xui" nhưng lại cũng thấy hay, hay hơn từ may rủi. Nhưng cũng có một từ, cũng được nghe từ hồi đó mà không thể nào học nói cho được, ấy là từ nhậu. Biết nhậu là cuộc rượu, thậm chí chỉ là uống bia, đơn giản thế thôi, mà nghe sao cứ ghê ghê...
Cứ thế rồi tôi học dần từng chữ trong bao nhiêu điều cần học trong đời.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét