Thứ Ba, 28 tháng 7, 2020

MẤY CON CÀO CÀO

(Bắt chước anh Cẩn ngồi viết đồng dao)

Mấy con cào cào  thích khoe áo mới
giã gạo thì dối áo đỏ áo xanh
thương con manh manh mẻ sành sứt cổ
thương con cồ cộ bay lên ngọn đa
gặp chú ắc là làm cha cà cưởng
mất ruộng cà cuống đến chết còn cay
như gậy ăn mày ủy ban sắm điếu
tranh nhau góc chiếu ngồi ngay giữa làng
có thằng làm quan thượng đội hạ đạp
có thằng cắp tráp khúm núm chua cay
có thằng đánh giày  thương thằng xách dép
lẹp cà lẹp quẹp guốc gỗ quai mây
hồn treo ngọn cây đua đòi lí tưởng
Mộng mơ sung sướng nhân loại cần lao
hết khổ chưa nào vào khoe áo mới...





Thứ Năm, 23 tháng 7, 2020

MÌNH THUA

    Thuở xưa, cực. Có lúc nói đùa với trò: Mình chỉ hơn con khỉ mỗi điếu thuốc lào. Sau rồi cái phổi bị hỏng. Bỏ luôn. Hết hơn!
    Chẳng biết câu đùa có vận vào không, mà giờ mình lại làm hàng xóm với khỉ. Nhưng mà lần này mình thua, thua cả hàng triệu lần cái không gian sống trong lành, thanh bình và mênh mông của khỉ. Thua luôn cả cái hòa ái, thân thiện và hồn nhiên trong veo của chúng.



     Bỗng nhiên giật mình: sao con người lại giành giật, đấu tranh. thù hận? Sao lại chia phe, sao lại bè phái... Chẳng nhẽ tiến hóa lại là vầy?.

*****
    Lâu lâu đọc lại, thấy mình còn thua nhiều thứ nữa:
    *1.Khả năng vận động của con người nói chung là kém thua muôn loài. Đã thua lại còn lười, không mấy ai chịu rèn luyện. Đã thế lại còn ỷ vào phương tiện. Đơn cử, chỉ thấy loài người đuối nước, chứ mấy khi thấy ở loài vật.
    *2. Lại nhớ tới bài BẢN NĂNG NHẬN BIẾT. Thì ra con người thua hẳn muôn loài về khả năng tìm kiếm thức ăn, khả năng phân biết độc hại, khả năng nhận biết biến đổi môi trường: nắng mưa, giông bão, động đất sóng thần...
    *3. Voọc ăn lá sung, ăn quả sung, nhưng không hề bẻ một cành sung nào. Các loài vật khác cũng thế. Không như con người, ăn quả rồi bẻ cả cành, chặt cả gốc, và phá cả rừng. Chỉ từ 1980 đến giờ mà đại ngàn Trường sơn gần như không còn. Nghe nói sẽ giải tán kiểm lâm. Lâm còn đâu mà kiểm.
  *4.  Mắc dịch covid, đã một năm nay tôi không ra hiệu cắt tóc. Thỉnh thoảng thấy dài quá thì tự cắt cho mình. Cứ nhúm tóc lôi ra, chỗ nào dài thì cắt. Thế mà ổn phết. Bởi thấy ổn nên không nghĩ tiếp. Nay đọc lại bài này, mới thấy mình thua voọc. Thua luôn muôn loài. Chúng nó có cần cắt tóc cạo râu gì đâu, mà râu tóc lúc nào cũng đẹp. Độ dài vừa phải, độ dày cũng vừa phải, màu tóc màu râu lại hài hòa, không sâu không bạc.
      Lại thêm móng tay móng chân nữa. Mình phải cắt, phải tỉa, còn như muôn loài khác móng vuốt luôn vừa đủ, đủ sắc, đủ khỏe, đủ dài, nhưng không bao giờ dài quá, không bao giờ phải cắt.
   *5. Loài người mắc dịch, nhất là cái dịch covid vừa rồi. Nhưng không thấy voọc mắc dịch. Những loài khác sống giữa thiên nhiên cũng không mấy khi nghe nói đến dịch. Chí mấy thứ vật nuôi thành đàn nhung nhúc gà vịt lợn mới có dịch. 
    Tệ hơn, loài người còn ăn theo, còn trục lợi bởi dịch. Riêng chuyện này bọn nó không đáng cùng nhìn mặt trời với muôn loại chứ không riêng gì với voọc.
   *6. Không có loài vật nào tự tàn phá, đầu độc và hủy diệt môi trường sống của minh. Chỉ có loài người đang làm việc đó. Và loài người đang hứng chịu hậu quả. Đã thế, con người lại muốn trường tồn vạn tuế. Ngay cả khi đã chết rồi vẫn muốn muôn năm, vẫn muốn mồ to mả lớn. Muôn loài không có loài nào như thế. Chúng sinh ra từ cát bụi thì nhẹ nhàng trở về cát bụi, trong hệ sinh thái đa dạng cân bằng.
   Nghĩ tới nghĩ lui, kiểu gì mình cũng thua. 
   Thua xa...
  .
18/6/2022
     











Thứ Năm, 16 tháng 7, 2020

HỌC TRÒ BÙI BÍNH

     Tiên đề cơ bản của học thuyết Bùi Bính là: Ở đời ai cũng thích sướng.  
     Phan Long- học trò xuất sắc của Bùi Bính, đưa ra tam đoạn luận: Ở đời ai cũng thích sướng, được khen thì sướng, vậy thì mất chi của cụ mà không khen cho hắn sướng.
    Mất chi của cụ là câu mà Phan Long thường nói theo cách của người Yên Thành. Câu này được nghe từ chính Phan long mới thật ấn tượng. Nhưng không chỉ vậy, Phan Long còn nâng lên một mức cao hơn với nhận xét: làm sướng chỉ như là tiêm B12, giúp cho người ta hồng hào phổng phao nhưng thực sự thì chưa khỏi bệnh. Muốn khỏi bệnh phải biết đau ở đâu rồi tiêm kháng sinh, cho đau thêm
     Cả B12 và kháng sinh phải đúng và đủ liều. Nhẹ quá thì bệnh lai rai, có khi nhờn thuốc. Nặng quá có khi toi. Cái tài của thầy thuốc là ở chỗ đó. Cái tài của các môn đồ học thuyết Bùi Bính cũng là ở chỗ đó. Khen quá cũng dở mà chê quá cũng dở. 
     Đã 50 năm lùi xa nhưng vẫn như đang thấy Phan Long ha hả cười, hồn nhiên như không có gì dính mắc vào mình: - Mất chi của cụ.
17/7/2020

Thứ Hai, 13 tháng 7, 2020

NHỮNG CON SỐ 0

    Con số 0 chẳng nói lên điều gì. Nhìn con số 0 chẳng thấy cảm xúc gì. Xòe hai bàn tay ra, trống không, chẳng có gì. Nắm chặt bàn tay lại, trong ấy cũng chẳng có gì.
   Con số 0 đứng sau con số 1 thành 10. Chẳng biết là 10 gì, nhưng cũng đã có chút ấn tượng. Chín con số 0 sau con số 1 là một tỉ, dù là tỉ gì thì cũng kinh thật.
   Cái mình có, cầm nắm được thì bảo rằng có. Nhưng cũng có cái chỉ nhìn được, nghe được, thậm chí đọc được, nhớ được, nghĩ được...thì có đấy mà cũng như không. Cái có ấy như là con số 0 vậy.
  Giữ được sự tồn tại của mình làm con số 1. Lấy sự đi, nhìn, nghe, đọc, nhớ, nghĩ suy và mơ mộng...làm những con số 0 tiếp theo. Dẫu trên hai bàn tay vẫn chẳng có gì, thì cũng không đến nỗi nào vô nghĩa.
   Một mai con số một trở về cát bụi. Khi đó tất cả chỉ là không, nhẹ nhàng lãng đãng đâu đó phiêu du trong cõi mịn.