Chủ Nhật, 31 tháng 10, 2021

RCYT: 113 MẬT ĐỘ TỐI ƯU

Có rừng mà chẳng có người thì rừng chỉ là chốn hoang vu. Còn như quá ư thưa thớt bóng người trong đại ngàn thăm thẳm thì mãi tối tăm đói nghèo lạc hậu. Ngược lại, một khi đất chật người đông, thì dẫu của khó người khôn, có khôn tới đâu cũng chẳng khá gì. Đấy là không kể, tới một thời thảm hại, rừng không còn nữa mà chỉ còn người nhung nhúc bên người.
Vậy thì ngay bây giờ, khi người đang tăng mà chưa quá ngưỡng, rừng đang giảm mà chưa cạn kiệt, chúng ta hãy giải bài toán: Cần bao nhiêu người giữa thiên nhiên cỏ cây đồng ruộng, giữa rừng vàng biển bạc này là vừa, là tốt nhất?. Mật độ và phân bố thế nào là hợp lý, là tối ưu? Bài toán khó đấy nhưng chắc chắn có lời giải, như ngọn núi có đỉnh.
Để khẳng định mình chúng ta phải tìm cho ra lời giải về mật độ phân bố tối ưu và cái hướng đi lên tốt nhất giữa hai thái cực hoang dại và thảm hại ấy. Nơi đất rộng người thưa phải giải, mà nơi đất chật người đông lại càng phải giải. Phân bố hợp lý để có tập trung đủ đông, đủ mạnh để làm những công trình lớn, nhưng không quá đông để thành ách tắc. Cũng cần phân tán đủ rộng để tận dụng hết năng lực thiên nhiên và đảm bảo quốc phòng, nhưng không quá mỏng để thiên nhiên bị phá hoại đồng loạt khắp nơi đến độ không còn một khoảng rừng nguyên sinh nào nữa.
Bài toán này tôi không giải được nhưng tôi phải nói với trò. Hy vọng ở các trò, hy vọng một ngày không xa bài toán sẽ có lời giải. Còn như, nếu không giải những bái toán trong đời như thế thì học toán phỏng có ích gì? Nếu không, dạy toán cũng chỉ như dạy đánh cờ, học toán trong sách cũng chỉ như học đánh cờ, vậy thôi.
Có ích gì đâu!
1984- 1985

***** Gần bốn mươi năm sau đọc lại thấy chẳng có ai giải bài toán này. Không chỉ thầy trò tôi, mà trên đất nước này, trên châu lục này, và cả trên thế giới cũng chẳng có ai giải bài toán này. Người ta chạy theo lợi ích cá nhân. Đâu có lợi ích thì lao đến đó, bất kể mật độ.

Thứ Sáu, 22 tháng 10, 2021

LẤY ĐÂU RA

         Tôi được học văn với các thầy cô đáng kính như thầy Tôn Thất Hàn, cô Trương Thu Cúc, thầy Phan Sinh Viên, tiếc là tôi u mê không lĩnh hội được gì nhiều. Trong các giờ giảng văn tôi vẫn chú ý nghe mà gần như chẳng hiểu điều gì. Bây giờ chỉ còn nhớ loáng thoáng nào là đại ý, chủ đề tư tưởng, chia làm mấy đoạn, rồi lại từng đoạn nói gì, chủ đề tư tưởng...

Kiểm tra đầu giờ nếu bị gọi lên, may mà được đọc thuộc lòng bài thơ thì ổn, còn không là ú ớ liền. Mỗi tháng một bài tập làm văn, tôi cố nghĩ cho ra cái mở bài, còn thân bài thì viết nhung nhăng, thấy dài hơn 3 trang là tìm cách kết. Phần đa các bài được 3 điểm có khi 3 trừ, có khi 2. Thế mà có một lần được điểm 4.
Lần ấy đề bài về anh hùng Núp. Sau khi học “Bắn Pháp chảy máu”, tôi về tìm đọc trong tủ sách gia đình cuốn “ Đất nước đứng lên” của nhà văn Nguyên Ngọc. Tôi đọc say sưa mê mải và còn nhớ như in hình ảnh anh hùng. Gặp đề đúng tủ, tôi viết một lèo, không biết bao trang, hết giờ đem nộp.
Nhìn điểm 4 đỏ chót đầu tiên và duy nhất môn văn, lòng tôi phấn khích vô cùng. Tôi cứ tủm tỉm cười một mình mỗi khi nhớ lại lời phê đỏ chót của cô: “lấy đâu ra?".