Thứ Bảy, 13 tháng 8, 2022

CHÚ VOI CON

 Hai năm trước:
Cái này cũng từ biển
vỏ hàu còn bám đầy
chắc chắn là có lũa
nhưng tạm dừng lại đây...

Và nay. Sau khi loại bỏ hết phần giác mục.
Chú voi con:






Thứ Tư, 10 tháng 8, 2022

ƠN TRỜI

         Bà con vùng cao chào nhau bằng câu: Còi dù bò- có khỏe không? bởi sức khỏe là mối quan tâm hàng đầu. Mỗi khi được chào hỏi thế, tôi thường trả lời: - Cảm ơn..., nhờ trời... nhăng còi dù- còn khỏe. Và, mỗi khi qua được một biến cố cuộc đời, tôi cũng lại thầm cảm ơn trời. 
      Ngày còn có trò, thấy tôi thường nói nhờ trời, trò tò mò hỏi: -Trời là gì vậy thầy? Tôi bảo: - Theo cách định nghĩa của toán học thì, trời là tập hợp tất cả những gì không thuộc về mình mà lại trực tiếp hoặc gián tiếp tác động đến mình, còn mình thì gần như không thể tác động ngược lại. 
     Bởi thế, con người chỉ còn biết nhờ trời. Khi có điều chi ước muốn ngoài sức của mình thì phải cẩu trời. Khi oan ức quá, khi đau không chịu thấu thì chỉ còn biết van trời. Hoặc nữa, là lạy trời thương tình tha cho khi mình lầm lỗi. Thăm thẳm cao xanh, lưới trời lồng lộng. 
    Còn khi nói được: Ơn trời, thì đấy là lúc mình đã gặp được một điều may mắn ở đời.

CÁI BÓNG

 Xưa, cụ Tản Đà có lúc cô đơn quá, đã phải ngồi “nói chuyện với bóng” của mình. Tôi không dám bắt chước cụ, nhưng cũng xin được nói về bóng, cái bóng quang học.
      Vật sinh ra bóng. Nhưng bóng không phải là vật, mặc dù bóng cũng chuyển động, cũng khua chân múa tay như là vật vậy. Lại phải có phông màn mới in được bóng. Cái phông mà lồi lõm méo mó thì bóng cũng méo mó theo.
Bóng còn tuỳ nguồn sáng. Nguồn sáng càng bé mà lại càng gần thì bóng càng to, không chừng vĩ đại . Ngược lại, nguồn sáng lùi ra càng xa thì bóng càng nhỏ. 
Và khi nguồn sáng chan hoà rực rỡ ở khắp muôn phương thì không còn bóng nữa. Khi ấy vật mới thật là nó với tất cả những gì nó có.
                      Thứ 6 ngày 19/8/2011