Thứ Tư, 24 tháng 10, 2012

BỞI MÌNH HY VỌNG QUÁ

    Bởi mình cứ chờ mong, cứ hy vọng vào một ngày mai tốt đẹp hơn ngày hôm nay, nên nhiều khi mình phải chấp nhận nỗi thất vọng vì thực tế không được như thế, thậm chí có khi còn ngược lại. Mấy tuần qua tôi đã ở trong trạng thái như vậy. Điều đó làm cho cái thân già lắm lúc mệt mỏi. 
    Trở về trước nữa, biết bao hy vọng, biết bao mơ ước, hơn nữa còn theo đuổi một lý tưởng lung linh. Bản thân mình không đáng nói làm gì, nhưng nhân dân và cả dân tộc đã hy sinh biết bao xương máu cho những điều mơ tưởng đó. Rốt cuộc nhận được những gì? Độc lập? Có độc lập thực không? Tự do? Có tự do thực không? Chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ? Có thực chủ quyền và toàn vẹn không? Vậy tóm lại thì được cái gì? Sau mùa xuân 75 đã 37 năm rồi, đại ngàn Trường sơn đã bị đốt cháy hết rồi mà những thứ "không có gì quý hơn" vẫn chưa thấy nơi đâu.
     Gần hơn, dù có loay hoay "đổi mới", "cải tổ", "tái cơ cấu"... thì vẫn thấy "ô nhiễm", "xuống cấp", "tham nhũng"... Rồi thêm "cả bầy sâu", thêm cả bọn "cõng rắn cắn gà nhà",  và cả "một bộ phận không nhỏ thoái hóa biến chất".
    Vậy là mọi hy vọng, mọi ước mơ vừa mới được nhen lên đã bị thực tế phủ phàng dập tắt. Nỗi buồn và cả nỗi đau vì thế sinh ra, lâu dần thành bệnh. 
     Nghĩ mãi để tìm căn nguyên của bệnh, thì ra là ở chỗ này: Bởi mình hy vọng quá!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét