Thứ Năm, 1 tháng 11, 2018

TRÍ NHỚ CẢM XÚC

       Đến tuổi này, điểm lại cái nhớ cái quên mới hay là đã quên hầu hết. Quên công thức, định lí, đã đành, dẫu xưa vanh vách. Quên cả những bài thơ đã học thuộc lòng thuở nhỏ. Quên đến mức không còn biết hồi cấp 1, cấp 2 đã được học những bài nào. Quên cả những người từng làm việc với mình một dạo...
      Thế mà có những câu thơ chỉ tình cờ được nghe mà nhớ mãi. Còn bài Màu tím hoa sim chỉ nghe một lần mà nhớ như in đến tận bây giờ. Có người chỉ gặp một lần rồi xa mà mãi không quên. Và như gốc khế hai thân trong khe ông Ngãi, chẳng là gì mà cứ ở hoài trong tâm trí...
     Thì ra trí nhớ hầu hết thuộc về cảm xúc. Điều gì gây ấn tượng, xúc động, rung cảm.. thì nhớ mãi, không cần nhắc đi nhắc lại, không cần phải học thuộc lòng. Ngược lại, dẫu có thuộc lòng, mà không rung động thì trả bài xong, là quên.
     Lập lối mòn vỏ não chỉ là nhớ tạm, đại não cũng chỉ là bộ nhớ thô, dẫu có tinh vi nhường nào. Tư duy cũng vậy, kể cả là tư duy logic, lập trình, thuật toán, chỉ là tư duy thô. Chớp lóe sáng tạo như Ác- si- mét khi hô "tìm ra rồi", như Niu- tơn thấy quả táo rơi, như Anh- stanh  với tiên đề vận tốc ánh sáng, hoặc như Phật khi đốn ngộ, ấy là tư duy mịn.
     Nghiệm ra được điều này thì đã già quá rồi. Ước gì trở lại ngày xưa, khi còn đứng lớp, để dạy cho trò tất cả mọi điều thông qua cảm xúc. Chỉ có cảm xúc là sống mãi trong lòng. Người xưa nói: "Miếng ngon nhớ lâu, đòn đau nhớ đời", là vậy. Cũng nhờ vậy, giờ mới thấm một câu đã học thời sư phạm: 
    "Sự nghiệp giáo dục bắt đầu bằng tình cảm và cũng kết thúc bằng tình cảm".
     Cuộc sống, đời người, suy cho cùng là một chuỗi cảm xúc được lưu trong mịn. Còn nữa chẳng  là gì,  chỉ là cát bụi hư vô.  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét