Thứ Tư, 11 tháng 6, 2025

CUỘC ĐỜI LÀ

   1. "Cuộc đời là bể khổ" 
    Khổ là một trong ba chân lý được thừa nhận như tiên đề của đạo Phật: Khổ, Vô thường và Vô ngã.(1)
   Đời là khổ, điều này không thể chứng minh, không thể suy luận logic từ một chân lý nào có trước, mà chỉ có thể chiêm nghiệm từ thực tế, từ cái chuỗi nối tiếp nhau của  sinh bệnh lão tử. Khổ không chỉ một đời, mà đời đời kiếp kiếp. Khổ tiếp nối khổ luân hồi không dứt.
   Khổ không chỉ với người mà với muôn loài, với mọi chúng sinh. Và không chừng, nếu vạn vật có linh thì vạn vật cũng khổ. 

  2. Cuộc đời là một chuỗi cảm xúc.
  Đời không chỉ có khổ, mà còn có sướng, có vui có buồn, có yêu có ghét... Đời là một chuỗi cảm xúc. Cho rằng cảm xúc tích cực là dương, tiêu cực là âm, thì tổng của chuỗi sẽ nghiêng về âm theo tiên đề(1). Cuộc đời sẽ hạnh phúc hơn khi tổng tiến dần về Không. Muốn vậy phải biết tiết chế cảm xúc, trì kiến tu tập. Về được tới Không là đã Niết bàn.

  3. Cuộc đời là từng bước chân, là từng hơi thở. Giản đơn hơn cuộc đời chỉ vậy. Là ở đây lúc này, còn thở được thì thở, còn bước được thì bước, còn vui được thì vui. Quá khứ qua rồi, tương lai chưa tới. Mà chắc gì có tương lai? Vô thường vốn dĩ!

  4. Bạn ơi, đời còn là gì, xin bạn một lời.
                                                                          12/6/2025

Thứ Sáu, 6 tháng 6, 2025

TRƯỜNG XƯA

 Có thể tháng sau tên huyện không còn
Nhưng tôi hằng mong tên trường vẫn thế.

                                                                                                          7/6/2025


Thứ Hai, 2 tháng 6, 2025

BÊN LẦU VÔ SỰ


 Bên lầu Tứ Phương Vô Sự
Như là vẫn Huế ngày xưa
Hoa đại thơm nồng vẫn nở
Như chưa già cỗi bao giờ

Đã qua bao nhiêu dâu bể
bậc thềm rêu phủ còn đây
Gạch lát trăm năm vẫn vậy
Lửa già sành hóa vân mây

Vừa khi tay ngai bị bẻ
Đỉnh đồng có lúc xô nghiêng
Vẫn còn thông reo núi Ngự
Và mát xanh dòng sông Hương

Phút giây trên lầu Vô Sự
Vời trông bốn phía vô bờ
Bây chừ bằng lăng đã tím
Ai về xứ Huế mộng mơ.
                1/6/2025





Chủ Nhật, 11 tháng 5, 2025

NHÂN LOẠI ĐAU THƯƠNG

    Con người có thể làm ra lửa, rồi nhờ lửa mà rèn nên đao kiếm. Con người chế ra thuốc nổ, rồi từ thuốc nổ làm ra bom đạn. Con người dùng bom đan, đao kiếm để giết hại lẫn nhau và để giết hại bao loài. 
    Con người còn chế ra bao nhiêu loại chất độc để giệt loài này loài kia, không những thế mà còn để tự đầu độc chính mình. Con người còn chế ra bom nguyên tử, bom hạt nhân khủng khiếp vô cùng cũng chỉ để áp chế và giết hại lẫn nhau.
    Trong khi đó con người không thể làm ra dù chỉ một chiếc lá hay chỉ một tế bào. Con người không làm ra sự sống nhưng đã tìm đủ mọi cách để hủy diệt sự sống. Đó chính là tội ác, và là bi kịch lớn nhất của loài người.
    Hãy tỉnh lại đi, hỡi nhân loại đau thương! 
                                                                     11/5/2025 

Thứ Năm, 1 tháng 5, 2025

CUỘC ĐỜI LÀ MỖI BƯỚC CHÂN

        Cuộc đời là mỗi bước chân, là từng hơi thở; Cuộc đời không phải là đích đến, càng không phải là chỗ nằm trút hơi thở cuối cùng. Hãy bước đi nhẹ nhàng và tự tin, hãy hít thở điều hòa và êm ái. Theo đó, từng bước chân, từng nhịp thở không phải Thiên Đường mà Thiên Đường, không phải Niết Bàn mà Niết Bàn, không phải giải thoát mà giải thoát...
     Nam Mô A Di Đà Phật.

               (Sáng nay trở dậy, đang tập Ioga thì nghe trong tâm vọng lên được những câu này).
                              2/5/2025

Chủ Nhật, 27 tháng 4, 2025

VĂN PHÚ LÀNG XƯA

 Tên huyện không còn, nhập vào xã mới
Văn Phú làng xưa chốn cũ ta về.



50 NĂM SAU MÙA XUÂN 75

 

                                                             Lời tổng bí thư Tô Lâm.

                            Phải chờ 50 năm mới được nghe từ người lãnh đạo cao nhất.

Thứ Năm, 17 tháng 4, 2025

XÒE MỞ HAI TAY

      Mở hai bàn tay trước mắt, thật mừng thấy nó vẫn còn đây vẹn nguyên lành lặn. Qua hai bàn tay này biết bao lưỡi cuốc đã mòn, lưỡi bay đã vẹt; biết bao chiếc dao đã cùn, chiếc rìu đã mẻ; biết bao kìm búa cưa đục đã qua...  Cũng biết bao phấn bảng giấy mưc hao mòn qua hai bàn tay ấy. 
     Xòe mở hai bàn tay, dẫu trên ấy không có gì nhưng chỉ cần thấy nó vẫn còn đây qua bao tháng năm thăng trầm là cũng đã vui rồi. Càng vui hơn thấy chúng vẫn hồng hào mềm mại và nóng ấm.
     Xin cảm ơn trời đất, xin cảm ơn đời, xin cảm ơn mẹ cha đã cho con hiện diện trong đời với hai bàn tay vừa đủ để tự nuôi thân và làm tròn bổn phận của mình.
                                                                                      18/4/2025

Thứ Hai, 17 tháng 2, 2025

MÊNH MÔNG ĐỜI

 Có thể là tu
có thể đã thành chai
không thấy đau mình nữa
nhìn ra ngoài kia mênh mông biển cả
mênh mông đời
nhoi nhói một niềm đau
                                      2020 
                                  Tim thấy trong giấy nháp

Chủ Nhật, 16 tháng 2, 2025

CÂY Ở ĐÂU

 Cây đứng ở đây người ở đâu
loanh quanh bầm dập cuộc cơ cầu


dễ gì đứng được trong trời đất
ai biết bây chừ cây ở đâu.
                                         2020 
                         Tìm thấy trong giấy nháp.
Trong hình là cây đa nước mình trồng hơn bốn mươi năm trước, giờ không còn nữa.


Thứ Năm, 13 tháng 2, 2025

XIN CẢM ƠN NHỮNG THÁNG NĂM ĐÓI KHỔ

    Đói do không đủ ăn. Rét do không đủ mặc. Đã thế, đói làm cho cái rét rét thêm. Bao năm như thế, rồi cũng qua. Bây giờ nghĩ lại thấy đói rét cũng đã cho mình biết được bao điều. Ấy là:
    1. Cho mình biết, cho mình cảm, cho mình thấm, cho mình chịu đựng cái đói cái rét nó thế nào? Cái cồn cào trong ruột ra sao? Cái đuối cái luội chân tay thế nào. Đâu là cái rét tím tái thịt da, chân tay run lập cập, ruột thắt thấu xương. Rồi cũng từ đó mà đồng cảm với những ai đã và đang chịu cảnh đói rét như mình.
   2. Nó cho mình biết cái sức chịu đựng của con người, cũng có thể có một chút nào đó của sự rèn luyện dù là bất dăc dĩ, và rồi biết cả cái ngưỡng có thể vượt qua.
   3. Đói rét còn cho mình biết cái bản năng sinh tồn. Biết tìm kiếm cái gì ăn được mà không chết, biết thổi cái nùn rơm, biết nhóm cái bếp lửa, biết cách co ro sao cho đỡ rét...
   4. Đói rét cho mình biết quý miếng cơm manh áo. Biết quý từng lá rau, từng đụt khoai, từng con dam con ốc; rồi từ đó biết quý từng đồng tiền, biết quý từng giọt mồ hôi ...
   5. Đói rét cho mình nhận biết tình thương của mẹ của ba, của bà con đồng bào thân thuộc. Và để biết thế nào là nhường, thế nào là nhịn. Để biết thế nào là "một miếng khi đói bằng một gói khi no".
   6. Khi đã qua được đói rét rồi thì ta có thể tự tin ở chính mình. Tin vào bản năng sinh tồn, tin vào sức chịu đựng gian khổ, tin ở bàn tay khối óc, ở khả năng vượt lên nghèo khó. 
   7.  Và điều cuối cùng, như từng có lúc tôi nói với trò: Trừ khi đói và rét không thể nào gọi là sướng, còn nữa, đã vượt qua cái ngưỡng đói rét rồi thì sướng hay khổ là do mình. Bảo khổ ừ thì vẫn còn khổ, bảo sướng thì cũng là đã sướng lắm rồi. Tất cả tùy ở cái tâm của mình thế nào là biết đủ.
    Biết và hiểu được tới đó quả thực không dễ dàng gì. Bởi vậy mà tự đáy lòng tôi xin cảm ơn những tháng năm đói khổ.
                                    13/2/2025

Thứ Bảy, 25 tháng 1, 2025

"KỶ NGUYÊN MỚI"

    Gần đây được nghe nhiều lần cụm từ "Kỷ nguyên mới" với nhiều háo hức và kỳ vọng. Điều đó cũng có nghĩa là có một thời cũ kỹ lạc hậu đã qua hoặc đang qua. Vậy cái mốc, cái lằn ranh cũ- mới ấy là lúc nào? ở đâu?
    Không thấy ai nhắc tới cái mốc ấy! Lạ thật, phải có sự kiện gì ghê gớm lắm, đột phá lắm, cách mạng lắm mới có thể chuyển đổi từ kỷ nguyên này sang kỹ nguyên khác? Cái sự kiện ấy là gì? Không thấy ai nói đến.
    Thế mà đùng một phát, kỷ nguyên mới ra đời. Kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Quá tuyệt vời nếu đúng được như vậy. 
   Nhưng cũng hơi lăn tăn, vì cũng đã nhiều khi nghe khẩu hiệu bốc đồng kiểu này, rồi chẳng thấy đâu. Có thời "đỉnh cao muôn trượng"; Kỷ nguyên "vĩnh viễn sạch bóng quân thù"; Có thời "thay trời đổi đất"... Cũng đã có thời trong nghành giáo dục nổi lên 'Kỷ nguyên mới"(*), thế rồi trò đánh thầy tơi tả, phụ huynh đến trường bằng gậy dao gạch đá, kì thi thành trận chiến công kiên?.
                                                                                         26/1/2025

(*) Kỉ nguyên mới - nghành mình đã gọi thế vào cái thời nhập bộ đại học và trung học chuyên nghiệp vào bộ giáo dục, rồi chuyển hệ 10 năm sang 12 năm, rồi viết lại SGK...
 Năm ấy trường C3 Nam đàn phải tổ chức thi lại vì trận công kiên...
                           

Thứ Bảy, 11 tháng 1, 2025

TỪ ADN NGHĨ VỀ MỊN

   1953 Francis Henry Compton Crick tìm ra cấu trúc ADN. Từ bấy đến nay đã có biết bao nhiêu thành tưu y- sinh học được phát triển nhờ phát kiến này. Nhưng cũng hơn 70 năm qua vẫn còn lơ lửng hai câu hỏi chưa ai trả lời được: 
    1. Ai thiết kế nên mã ADN? Không chỉ cho con người mà cho mọi sinh linh đến cả cỏ cây và những virut bé nhỏ?
   2. Bằng cách nào để từ mã/ bản thiết kế ADN có thể xây dựng / hình thành nên cơ thể sống? Ai đã đọc hiểu và ai đã xây dựng nên cơ thể sống từ bản mã ADN này?
  Không một cá thể bố mẹ nào làm được việc đó bằng chính ý thức của mình, mà phải có một trí tuệ siêu việt nào đó ẩn sâu trong vô thức luôn đồng hành và giúp đỡ. 
    Trí tuệ siêu việt ấy ở đâu? 
   Tôi nghĩ là ở MỊN.

   *Khi chúng ta còn sống và đang tỉnh thức, chúng ta cũng không thể nào biết ADN đang điều hành cơ thể và cả trí não của ta bằng cách gì? Tim, phổi, gan, thận... đang vận hành, đang hoạt động theo một chương trình nào đó ngoài ý muốn và nhận thức của chúng ta. 75000 tỉ tế bào trong cơ thể đang phân chia, thay thế, và chết đi mà chúng ta chẳng hay biết gì. Chỉ có ADN đang lặng lẽ điều hành công việc đó. Vậy cơ thể này là của ta hay của ADN?  Mà ADN không phải do ta tạo ra? Vậy ta là ai?

    *Xoắn kép ADN dù phức tạp tới đâu thì cũng chỉ là phần thô, cũng như một pho sách dày cộp với những con chữ. Giá trị của nó không phải ở phần thô, không phải ở giấy mực và các con chữ, mà là ở phần mịn, là ở ý nghĩa của câu chữ, là ở ý nghĩa của thông tin mà nó cất giữ. Chúng ta có thể đọc hiểu một cuốn sách, nhưng tiếc thay, chúng ta không thể đọc hiểu ADN. Thế thì phải có ai đó đọc hiểu và điều hành thực thi nó?
   Tôi nghĩ, người làm được điều đó không phải là cái tôi da thịt này mà là một cái tôi khác, âm thầm lặng lẽ trong cõi MỊN.

    * Không chỉ khi ta còn sống và tỉnh thức, ADN điều hành mọi việc trong vô thức mà cả khi cái cơ thể vật lí này tan rã rồi thì ADN vẫn còn đó vẹn nguyên cấu trúc, nghĩa là cuốn sách vẫn còn đó với tất cả các câu chữ và ý nghĩa của nó. Có thể, kể cả khi cuốn sách không còn, câu chữ không còn, nhưng giá trị thông tin của cuốn sách vẫn còn(*). Vây thì, phải chăng cái tôi MỊN vẫn còn.
    
    Mịn luôn ở đây- lặng lẽ vô hình mà huyền diệu bên chúng ta và trong chúng ta; Cái tôi mịn cũng đang ở đây, một lần và mãi mãi.
                                                                                      12/1/2025

(*) Như tuyên ngôn "Nam quốc sơn hà Nam Đế cư", dẫu bút tích xưa có thể không còn nhưng ý nghĩa của tuyên ngôn đó mãi còn trong tâm hồn Việt, và mãi âm vang trên non sông Việt.