Điều này tôi giữ trong lòng hơn nửa thế kỷ, không phải vì bí mật gì mà vì không giống nơi đâu, không gặp lại khi nào.
Mùa đông năm ấy, 1971, lớp tôi chủ nhiệm chỉ còn lại 13 trò. Lớp học nhỏ với 3 bộ bàn ghế của trò, một bàn của thầy và cái bảng. Đêm ấy các trò xếp ba bộ bàn ghế học sinh lại thành hình chữ U, ghép tiếp bàn cuả thầy vào cạnh còn lại, rồi nhóm lên một bếp lửa ở giữa. Các trò đã tụ về đầy đủ và vào mời tôi ra cùng với các em nhân ngày 20/11. Các em chân thành nói lên lòng biết ơn các thầy cô, nói lên lời hưá cố gắng học tập tu dưỡng, và rồi cả lớp cùng hát lên những bài đồng ca thuở đó: "...Vùng lên nhân dân Miền Nam anh hùng...Thề cứu lấy nước nhà thề hy sinh đến cùng"..., " Hành quân đêm qua nẻo đường quanh co, phía xa xa bao ánh lửa"..., "Rừng ơi ta đã về đây, mang sức của đôi tay lao động khó khăn không quản ngại..."
Các trò hát say sưa hết bài này đến bài khác. Rồi cùng vỗ tay xuống mặt bàn mà hát, rầm rập vang động cả góc rừng. Tôi cùng hát theo trò. Rồi tôi đơn ca "Ai đã từng đi qua sông Cửu Long Giang,... Ai đã từng nghe tiếng tiểu đoàn, tiếng tiểu đoàn ba trăm lẻ bảy"... Rồi các trò cũng đứng lên đơn ca, song ca, ngâm thơ... Có những trò chưa bao giờ hát một mình nhưng đêm nay cũng đứng lên hát mê say.
Bếp lửa vẫn bập bùng, các trò tiếp thêm củi nữa, mặc ngoài trời sương rơi gió rét, mặc ngoài kia hun hút rừng sâu. Mười bốn thầy trò tôi ngồi bên nhau, không hoa, không kẹo bánh, không thuốc nước, chỉ có mê mải hát, cho tới khi tôi phải nhắc: Các em ơi, tạm dừng lại đây thôi, ngày mai còn phải học.
21/11/2025
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét