Thứ Tư, 1 tháng 8, 2012

MAY MÀ HUẾ Ở TRONG VĨ TUYẾN 17

Câu này không phải của tôi, mà là của Nguyễn Thông. Nhưng mà tôi có một ý na ná như thế khi viết bài: Không biết là xây cái gì sao người ta lại phá, trên blog của mình.
    Về Huế, sau này tôi không viếng các lăng vua, cũng không vào Đại Nội. Tôi chỉ thích nhà vườn. Mà nhà vườn tôi thích nhất là An hiên, vùng đất tôi thích nhất là Kim long và Vĩ dạ.
    Ấn tượng về Đại Nội trong tôi ngày đầu ghé thăm sau 75 chỉ là cái cổng đồng và mấy cái đỉnh đồng còn lại chỏng chơ. Mấy khẩu thần công cũng chỏng chơ cho mãi tới cuối những năm tám mươi của thế kỷ trước. Còn cung vua thì cũng chỉ là cái nhà trống không, ẩm mốc, thậm chí không có cả cánh cửa. Các bức hoành phi câu đối bị vỡ toác, hoặc lỗ chỗ vết đạn...
Bao công sức và máu xương xây dựng lên vương triều Nguyễn và hòang cung giờ chỉ còn có thế. Bao máu xương nữa đổ xuống để đấu tranh giành dật cuối cùng cũng chỉ được có thế. Lại phải bao công sức máu xương nữa mới có như lúc này.
Nhưng như thế vẫn là còn may. May là Huế ở trong vĩ tuyến 17, nếu không bây chừ một viên gạch cũng không còn, nói chi Đại Nội. Nghĩ thêm một tí, thì thấy may là nhà Nguyễn đã vào đàng trong, nếu không làm gì có Huế. Không chừng làm gì có Hội an, làm gì có Sài gòn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét