Thứ Tư, 17 tháng 10, 2012

NGẠO MẠN CÁCH MẠNG

     Đây là thói ngạo mạn mới nảy sinh từ khi đảng có thành tích chống ngoại xâm. Mặc dù chống ngoại xâm là truyền thống của dân tộc, nhưng đảng vẫn nhận thành tích phần lớn về mình. Không dừng ở đó đảng nhận về mình hầu như tất cả những gì toàn dân đã hy sinh xương máu và của cải để có được. Thậm chí đảng đã không ngần ngại hy sinh tính mạng và của cải của đồng bào mình, hy sinh cả sự toàn vẹn lãnh thổ và lãnh hải thiêng liêng của tổ quốc vì lợi ích của đảng. Không những thế, đảng còn vỗ ngực tự phong, tự sướng rằng vĩ đại, rằng sáng suốt, rằng văn minh, rằng đỉnh cao trí tuệ.
   Không phải lúc này, mà từ sau mùa xuân 75 chúng ta đã thấy:
... Trên các diễn đàn người ta vẫn tung hô
 Vẫn tụng ca sáng suốt và vô địch
Vĩnh viễn sạch bóng quân thù.
    Cũng tâm thế này, người ta còn thấy đảng ngạo mạn với cả trời đất, cả vũ trụ. Người của đảng đòi "thay trời đổi đất", Người của đảng hênh hoang tuyên bố "chinh phục thiên nhiên", "chinh phục vũ trụ".
    Giờ đây khi mà rừng vàng biển bạc không còn; Khi mà " Một bộ phận không nhỏ" của đảng "đã thoái hóa biến chất"; Khi mà "sâu" đã thành "một bầy"; khi "có kẻ cõng rắn cắn gà nhà" ngay trong chóp bu, khi không thể che dấu những sai lầm khuyết điểm,thì không biết BCH TƯvà đảng còn ngạo mạn đến bao giờ?
    Cái thói ngạo mạn ngồi trên dư luận, ngồi trên lợi ích quốc gia, bất chấp nguyện vọng của nhân dân và dân tộc này chỉ có từ thời "cách mạng", cái thời "đỉnh cao trí tuệ", vì thế tôi tạm gọi đây là thói ngạo mạn cách mạng.
    Chính thói ngạo mạn cách mạng này đã làm cho đảng tự đánh mất mình trong lòng nhân dân và trong lòng dân tộc. Cũng chính cái thói ngạo mạn này làm cho đảng tự thoái hóa, lung lay và có nguy cơ sụp đổ. 
   

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét