Thứ Tư, 19 tháng 3, 2014

KHÔNG BIẾT SẼ VỀ ĐÂU

    Ví như muốn phá dỡ một căn nhà, dẫu chỉ là tranh tre đã bị mối mọt dột nát, ít ra người ta cũng phải cân nhắc: dỡ đi rồi thì ở vào đâu. Dù có muốn phá đi cái đã cũ kĩ, đã lạc hậu nhưng mà nếu nó to lớn hơn, kiên cố hơn, thì người ta lại phải cân nhắc phá dỡ bằng cách nào, phá dỡ sạch sành sanh hay là nên giữ lại một chút gì, và còn phải cân nhắc xem tốn bao nhiêu thời gian công sức tiền của cho cái sự phá dỡ đó. Nếu phá đi cái lớn hơn nữa, rộng hơn sâu hơn nữa, ngoài thời gian công sức tiền của, còn đụng đến xương máu thì lại càng phải cân nhắc thận trọng thêm nhiều, nhiều  nữa. 
    Phá xong rồi thì xây cái gì, ý tưởng ra sao, bản thiết kế thế nào, luận chứng kỹ thuật tới đâu?  Rồi dự toán tiền khả thi, bao nhiêu thời gian, bao nhiêu công sức, bao nhiêu tiền của, bao nhiêu hệ lụy, và kết quả cuối cùng lợi ích sẽ thế nào, về ai? Lớn hơn, đau hơn, bao nhiêu máu xương trả giá?
     Trả lời cho rành rọt bấy nhiêu câu hỏi trước khi phá là điều cần thiết mà bất cứ ai có chút lương tri điều biết. Tiếc thay đã có một thời, không hiểu vì quá giận mất khôn hay vì quá hão huyền, chúng ta đã không tiếc thời gian, công sức tiền của, đánh đổi cả Trường sơn, cả biển Đông, cùng nhiều thứ khác; hơn thế đánh đổi cả triệu triệu sinh linh hai miền, mà không cần cân nhắc, không cần luận chứng thiết kế, để rồi hôm nay chúng ta ngỡ ngàng nhận ra lúc này và trăm năm sau nữa không biết đang xây cái gì? ra sao? hình dung nó thế nào? 
    Ngôi nhà xưa đã phá tan rồi. Đâu đây ngổn ngang gò đống. Nhưng lâu đài mơ ước chưa được xây vì đang chờ thiết kế. Trong hoang lạnh mơ hồ, tự hỏi:
     - Không biết sẽ về đâu?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét