Thứ Sáu, 7 tháng 3, 2014

CUỘC SỐNG ẢO

     Huyền ảo lung linh là những câu chuyện mẹ kể: "ngày xửa ngày xưa"...Lờ mờ mà rờn rợn là những đêm đông bên bếp lửa nghe  chuyện ma kẽo kẹt đu đưa trên ngọn tre, bên gốc duối cuối làng. Lớn lên một chút thì đọc cổ tích của Nguyễn Đổng Chi, rồi đọc Tây du, Đông chu, Tam quốc, Thủy hử cho đến An- đéc- xen, cùng tuyền là ảo cả. Ảo mà li kỳ, mà vô vàn cảm xúc, phần đa là soi sáng, là nâng đỡ bồi đắp tâm hồn thơ trẻ.
     Lớn lên chút nữa thì nghe nói, hơn thế, nghe giảng về thế giới đại đồng, hết đói nghèo áp bức, về hưởng theo nhu cầu- thiên đường trái đất. Ngày ấy lờ mờ tin là thật, lại cũng lờ mờ nghĩ là ảo. Thế mà để đi đến cái thiên đường lờ mờ đó thì phải băng qua những cuộc chiến trường kỳ gian khổ và khốc liệt. Công sức là thật, của cải là thật, máu xương là thật, trăm phần trăm thật, không ảo một tí nào. Để rồi được gì, có gì. Để có tự do- độc lập, để có hòa bình- thống nhất. Tự do thật không? Độc lập thật không? Hòa bình thật không? Thống nhất thật không?. Ba mươi mấy năm rồi vẫn mờ mờ ảo ảo. 
      Ngày nay công nghệ thông tin kết nối toàn cầu, có thêm thông tin ảo, bạn bè ảo, đồng tiền ảo, thế giới ảo. Ảo mà như thật: thấy được, đọc được, nghe được, chỉ mỗi thiếu là sờ mó được.
       Rồi ngoài đời cũng có nhiều cái ảo: tiến sĩ ảo, giám đốc ảo, thành tích ảo...Mấy cái ông mũ cao áo dài "sáng cắp ô đi tối cắp về" hàng chục năm trời ăn lương mà chẳng có chút công cán gì để lại thì cũng là ảo. Hàng núi sách in ra, hàng nghìn hàng vạn người tầm chương trích cú tô vẽ cho cái thuyết mịt mù trăm năm sau không biết về đâu cũng lại là ảo nốt.
     Ảo mà thật, trăm phần trăm thật, ai cũng thấy, ai cũng biết, ai cũng phải sống, oằn mình, gồng lưng mà sống trong cái ảo mà như là thật ấy. Không những thế, còn phải tụng ca. Chỉ có một điều, là những người nông dân, những người công nhân, những người làm ra hạt gạo thật, củ khoai thật, cái đinh  cái ốc thật thì chẳng thấy ai tụng ca hay nhắc đến họ một lời.

4 nhận xét:

  1. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  2. Luận bàn thật hay, cảm ơn thầy :)

    Trả lờiXóa
  3. Bài viết hay, cám ơn thầy. Vì cuộc sống Vô thường mà thầy. THeo nhà Phật thì tất cả các chúng sinh luôn chạy theo giá trị ảo mà thầy. Con người luôn chạy theo cái ảo mà tưởng đâu thật, còn cái thật mình đang có mà mình không biết. Biết khi nào mình ngộ ra.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có cái ảo lung linh, có cái ảo rờn rợn, có cái ảo thoáng qua và cũng có cái ảo đằng đẳng xót xa cay đắng, thậm chí còn xương máu nữa...
      Vô thường có nghĩa là dịch, là luôn biến đổi, cái đó không vướng mắc gì với xương máu cả.
      Mà thôi, bạn ơi.

      Xóa