Thứ Hai, 25 tháng 4, 2022

RCYT: 12. CHỦ NHÂN ĐÍCH THỰC

     Tôi đi vào rừng bất cứ lúc nào có thể. Như mọi người đi săn, tôi không thể biết trước kết quả.  Tất cả đều ngẫu nhiên, một chút may mắn, một chút kinh nghiêm, một chút phản xạ không điều kiện. Và hơn hết là cái tình của mình đối với rừng, đối với thiên nhiên.
     Sáng nay tôi gặp đôi sóc đang chạy nhảy đùa nhau ngay bên lối đi. Chúng ngoảnh đầu nhìn tôi rồi lại đuổi theo nhau. Một con kêu lên coọc... coọc...còn con kia thì nhào đến, rượt theo, xoắn xuýt. tôi hiểu niềm vui say của chúng. Lúc này chúng có phớt lờ tôi thì cũng đúng thôi. Đang mùa xuân mà. Tôi cũng đã từng như thế: từng yêu và chỉ biết say mê. Cho nên lúc này tôi không hề có cảm giác rằng mình bị chúng phớt lờ, bị chúng xem thường. tôi không tự ái. Mà ngược lại tôi tôn trọng chúng. Chính chúng mới là chủ nhân tự nhiên của núi rừng. Còn tôi cũng muốn là người chủ, tôi yên lặng và có phần âu yếm nhìn theo chúng mỉm cười tạm biệt.
     Súng vẫn khoác trên vai, tôi đi trong rừng xuân ấm áp.
                            1984


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét