Thứ Hai, 16 tháng 1, 2017

30 NĂM TRƯỚC

     Đúng ba mươi năm trước, giờ này hắn đang nằm viện. Phế quản và phổi của hắn đã bị gì đấy rồi. Hắn nói không ra tiếng. Những buổi dạy cuối cùng của năm học ấy hắn phải viết lời giảng lên bảng, rồi ú ớ chỉ cho trò. Đến lúc trò đi thi thì hắn đi viện, sáu tháng trời, toàn tiêm penixiline và streptomyxine cho tới khi hai bắp tay của hắn chai sần kim đâm không thủng.
Rồi bệnh cũng khỏi. Hắn kiên trì tập thể dục dưỡng sinh, khí công, cốc đại phong, dịch cân kinh… đủ cả. Hai mươi năm nay hắn theo một phức hợp yoga. Hắn ăn nhẹ. Không nghiện thứ gì. Lao động chân tay. Lờ mờ với đồng tiền. Lờ mờ với thời gian…


    Thường thì hắn:


Mải mê làm mà không cầu điều gì
thận trọng mà làm rồi việc xong có thì
thời gian trôi ư dường như không hay
ngoài kia trời xanh gió đưa mây bay

Có lẽ nhờ thế mà hắn còn đây, trên thế gian này.

(Đăng lại bài trên F mấy tháng trước)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét