Thứ Tư, 18 tháng 1, 2017

QUẢ BÁO HAY LÀ QUÁN TÍNH CỦA BẠO LỰC

(Bài đã lên F từ 27-6-2016 vì không vào được blog)

QUẢ BÁO HAY LÀ QUÁN TÍNH CỦA BẠO LỰC

    Chủ nghĩa cộng sản xuất phát ( ít nhất) từ ba quan điểm triết học về vật chất, về thặng dư và về mâu thuẫn. Vật chất được tôn sùng đến mức cho rằng nó quyết định ý thức, thặng dư được quy kết thành bóc lột và mâu thuẫn -trong đó có mâu thuẫn giai cấp được đẩy lên thành đối kháng. Phương thức giải quyết mâu thuẫn được cho rằng duy nhất đúng, ấy là bạo lực, dưới danh nghĩa có vẻ rất nhân văn: bạo lực CM. 
      Một nhóm trí thức ủng hộ học thuyết này và vận động quần chúng lao khổ tin theo. Vậy là một cuộc CM dự báo long trời lở đất được phát động.
     Kết cục là đổ máu thế chiến I, chế độ Sa hoàng bị lật đổ, CS lên nắm chính quyền ở nước Nga. Rồi đổ máu thế chiến II, một loạt quốc gia theo CS, lập nên phe xhcn. Thế giới phân cực, chiến tranh lạnh, chạy đua vũ trang, hình thành cuộc chiến ý thức hệ. Lại đổ máu ở những quốc gia tuyến đầu của cuộc chiến này. Hàng chục quốc gia lâm vào chiến tranh, hàng chục triệu người ngã , hàng tỉ người đau khổ, và không thể thống kê hết bao nhiêu giá trị vật chất và tinh thần của nhân loại đã bị phá hủy.
       Giờ thì phe xhcn đã tan rã, cuộc chiến ý thức hệ không còn ý nghĩa gì nữa, nhưng hậu quả đau thương của nó thì vẫn còn âm ỉ dai dẳng mãi. Đấy là quả báo của tội ác. Quả báo không chỉ với kẻ phát động, mà quả báo cả với người hưởng ứng và cả với người chống lại. Mà cả một dân tộc, cả hàng chục quốc gia lao vào bạo lực, thì ngiệp chướng kinh khủng biết nhường nào.
       Ngoài quả báo thì còn quán tính của bạo lực. Cái quán tính này cũng vô cùng khủng khiếp vì quy mô cũng như cấp độ đã mang tính toàn cầu. Thêm nữa, các giá trị nhân văn đã bị phá bỏ trong các cuộc chiến và trong tâm thức một bộ phận không nhỏ của nhân loại đã làm cho con người mất đi năng lực chế ngự quán tính đó.
       Đau thương thay, dân tộc mình, đất nước mình hứng chịu mọi quả báo và kéo dài mãi quán tính của thứ bạo lực ấy vì đứng ở tuyến đầu. Vậy nên, dù là ít nhiều người dân đã tỉnh ngộ, đã sám hối, có thể bề trên cũng đã nhìn ra; nhưng sám hối chưa đủ để chấm dứt quả báo, chưa đi đến hòa giải, nhận thức nhân tình và dân trí chưa đủ để kìm hãm quán tính. Oan khiên chưa được hóa giải. Con tàu vẫn đang lao dốc, không thể bẻ lái đột ngột.
      Buồn thay!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét