Thứ Sáu, 30 tháng 11, 2012

RCYT: 66. ĐÀN ÉN BAY VỀ

Chiều nay, ngày đầu bạch lộ, trời xanh biêng biếc, nhiệt độ đang hạ nhanh theo bóng xế. Đàn én bay từ đâu về nhiều lắm. Chúng chao liệng trên mặt hồ lăn tăn sóng. Chúng vụt nhào xuống, dấp lồng ngực nở căng vào mặt sóng, rồi lại vụt nảy lên như viên đá mỏng trẻ ném thia lia. Ánh nắng chiều làm cho các tia nước tóe ra dưới ngực én rực sáng. Hết con này đến con khác nhào xuống mặt hồ làm thành một vũ hội tưng bừng. Đàn én đang trong niềm say hoàng hôn mùa thu. Chúng vòng lượn chao liệng không ngừng, vừa mạnh mẽ lao vút vừa nhẹ nhàng bay bổng.
   Tất cả niềm vui say ấy cùng vụt đến trong tôi. Tôi say mùa thu và đàn én. So với én tôi hạnh phúc gấp hai. Vì én chỉ có mùa thu, còn tôi có cả mùa thu và đàn én.
     Soi mình trong trời nước mùa thu, như soi mình trong long lanh mắt trò mỗi khi tôi giảng cho trò hiểu một bài toán, tôi biết mình tồn tại, hơn thế còn biết mình đang được vui sống nữa. Như hôm nay, bên hồ, mùa thu, đàn én bay về.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét