Năm sau thì vợ của trò Lô Văn Xanh làm cho mẹ tôi cái nệm bông lau, bắt chồng cõng từ Quang phong ra. Nệm dày, chần kỹ, nhồi chặt, nổi rõ hình hoa thị. Mẹ tôi rất thích cái nệm này nên giữ gìn cẩn thận và sạch sẽ. Mẹ dùng suốt 40 năm cho tới khi qua đời.
Ngày mẹ về trời, tôi hóa luôn chiếc nệm gửi lên cho mẹ ở cõi cao xanh.
Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, tôi viết mấy dòng này để ghi nhớ một tấm lòng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét