Thứ Sáu, 20 tháng 1, 2012

MỘT NĂM QUA ĐI

      Một năm qua đi, cái năm con mèo, với tôi có nhiều kỷ niệm. Ấy là năm tôi được xê dịch khá nhiều suốt dọc miền Trung qua Huế, Đà nẵng, Hội an, Nha trang. Tôi cũng về quê nội - xứ Huế được ba lần. Lại cũng ba lần về xứ Nghệ- quê ngoại của tôi. Nhiều chuyến đi về phía biển, lại cũng có chuyến đi ngược lên rừng. Có chuyến trở về nơi đã xa gần nửa thế kỷ, cũng có chuyến về nơi mới đó mà đã là dằng dặc hai chục  năm trời.
      Cũng trong năm này tôi có được chút thời gian cho riêng mình, dựng lên túp lều cỏ  bên đường. Trong lòng rất vui vì có bè bạn ghé thăm, và càng vui hơn khi được vào nhiều trang mạng khác. Đương nhiên cũng có nhiều khi đọc được tin buồn, tin đau, tin gợi căm hờn.
      Đặc biệt nhất trong năm là tin Trung quốc gây hấn biển Đông. Điều này còn gợi nhớ về nỗi đau Hoàng sa, Trường sa; còn động chạm tới chủ quyền của dân tộc, về sự thống nhất và toàn vẹn của lãnh thổ quốc gia. Người Việt đã đứng lên, đã xuống đường biểu tình phản đối Trung quốc xâm lược ở hai thành phố lớn Hà nội và Sài gòn. Dù có bị đàn áp, sách nhiễu, đe dọa thì Hà nội cũng đã có 11 cuộc xuống đường. Hạnh phúc cho tôi là đã được đi trong dòng người đó.
      Trải nghiệm cuối cùng là nửa ngày như ở trong tù. Cũng lính canh, dùi cui, cũng hàng rào sắt, cũng lăn dấu vân trọn hai bàn tay, cũng chụp ảnh ba chiều, và bao thứ khác . Ừ, chỉ là trò  làm phép thôi, biết thế. Nhưng, nếu tính như người xưa, mình cũng có thêm được một nửa nghìn thu để cọng vào cái cuộc đời này. Vậy thì cũng đáng để mà ghi nhớ.
      Còn bao trùm lên hết thảy mọi lúc mọi nơi trong suốt cả năm này là trạng thái cô đơn của đứa con xa mẹ. Mẹ đã về trời, về với tổ tiên, về với ba, mẹ về cõi xa xăm. Một năm rồi con không còn có mẹ, nhiều khi thảng thốt như mẹ đang còn, như là đến bữa, nhưng lại giật mình biết mẹ đã đi xa. Dẫu sao thì cõi nhân gian này con còn nặng nợ, ở trên cao xanh xin mẹ hãy tin rằng con vẫn hằng gắng nên người.
      

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét