Sự cẩn thận khi đi rừng không bao giờ thừa. Đó là bản năng khi ta đứng trước thiên nhiên hoang sơ đầy bí ẩn. Những mối đe dọa bất ngờ luôn ám ảnh: một con rắn ẩn mình trong cỏ, con hổ rình mồi trên đồi tranh, một nhành cây chợt gãy rơi trong gió, sợi mảnh dây vương của chiếc bẩy lao… Đã vậy cái sâu thẳm hun hút của rừng già nhiệt đới nhiều tầng còn được gia tăng bởi những huyền thoại ly kỳ và những điều đồn đại về nơi khỉ ho cò gáy, về chốn ma thiêng nước độc.
Nếu đã sống với rừng ta sẽ nhận biết xác suất xẩy ra các biến cố nguy hiểm là rất nhỏ, hầu như không đáng kể. Còn nếu như ta học được ít nhiều những phương thức để phòng tránh tai biến bất ngờ thì ta sẽ mạnh dần lên, tự tin hơn và khi đó những huyền thoại ly kỳ chỉ giúp ta thêm thích thú và yêu mến rừng thêm.
Nói thế, nhưng thận trọng vẫn không thừa.
Tôi cùng đi lấy nứa với trò. Tôi học được từ trò cách chọn cây nứa già, thẳng không cụt, không vướng ngọn. Rồi nữa là chọn thế mà chặt, dọn chỗ mà vung dao. Đừng chặt với quá tầm, đừng để dao bị vướng. Cẩn thận thế mà rồi vẫn có người chặt ngọt một nhát, cây nứa thẳng nuột đứt vát ống dầu phóng thẳng, mũi lao sắc rợn xuyên qua đùi ghim xuống đất.
Cây nứa cong nao nao cũng là một cái bẩy dễ sợ. Nhè bề lưng mà chặt một nhát, tức thì cây nứa nẻ đôi, bật toác lên, phứt một đường như gươm. Cho nên phải chặt một nhát ở bề bụng rồi mới chặt bề lưng. Biết bao nhiêu cẩn trọng cho vừa. Lấy được một vác nứa từ từng về đâu dễ. Nhưng biết học, chịu làm thì cũng làm được cả. Làm nhiều thành quen, thành hòa hợp, rồi gắn bó thân thiết với rừng.
Công việc và duyên nợ của tôi với rừng còn lắm lắm. Rừng già vẫn đầy bí ẩn. Niềm vui và cả những tai họa bất ngờ vẫn còn phía trước. Cẩn thận chẳng bao giờ thừa. Vả lại sự cẩn thận khi đi rừng còn là cái tình của ta đối với thiên nhiên. Ta yêu rừng, nâng niu quý trọng rừng, thì rừng cũng mến yêu ta.
1984
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét