Thứ Bảy, 3 tháng 12, 2011

RCYT: 92. KHẨU SÚNG MỚI

Hoài và tôi không những là đồng nghiệp mà còn cùng sở thích làm mộc và săn bắt. Hoài giỏi đủ mọi ngón câu: câu chìm, câu nhấp, câu rê, câu vút, câu vương. Còn tôi thì vụng. Những khi đi câu về trên tay xách nặng xâu cá, Hoài thường nói: Súng của ông đắt gấp nghìn lần câu ta nhưng không hiệu quả bằng câu ta. Thực đúng như vậy.
Đến mùa đông thì tôi gặp may. Chim bạc đầu di cư về nhiều. Loài chim này thích ăn quả chín. Mùa này chỉ còn quả xoan, phải tới ra giêng mới có thêm quả quế. Mùa đông là mùa săn bắn. Các thợ săn trong bản thường bắn được thú rừng. Ngược lại ngón câu của Hoài ít khi gặp may. Hoàn chuyển sang săn thú.
Không biết Hoài tầm được ở đâu khẩu súng thể thao cũ rích, báng đã bị vỡ, còn nòng thì hoen rỉ lỗ chỗ. Hoài làm một cái báng mới, giống y như thật. Còn phần sắt thì Hoài gia công sao đó mà bóng ngời như mới. Khi Hoài ráp lại thì thành khẩu súng coong rin. Hôm bắn thử chúng tôi khá hồi hộp, Hoài lại càng hồi hộp hơn vì Hoài không muốn bắn bia. Hoài tìm một con chim. Kia rồi, con vịt nước, mà bắn xuống nước thì tôi sợ.
Hoài lắp đạn. Giương súng lên. Nín thở. Đẹt! Con vịt nước bay lên, nước cũng bắn tung lên cách con vịt chừng nửa mét.    -Phải chỉnh lại súng thôi! Chúng tôi đề nghị. Còn Hoài cho rằng không phải tại súng mà tại Hoài hồi hộp. Cũng có lý.
Hôm sau Hoài và Từ vào rừng, gặp đôi cu xanh. Hai người thi nhau bắn. Chim điếc hay sao ấy. Đẹt! trật. Đẹt nữa, trật. Đẹt mãi, vẫn trật. Mười bốn phát. Chúng tôi lại đề nghị Hoài chỉnh súng. Chúng tôi phân tích thà mất mươi viên đạn chỉnh súng còn hơn bắn mãi mà chẳng được gì, vừa phí đạn, vừa phí công, mà lại tiếc con mồi đã gặp rồi mà không hạ được. Thế nhưng Hoài không chịu. Đành vậy.
Hoài vẫn tranh thủ những lúc có thể thì vào rừng với khẩu súng ấy. Trời cho Hoài hôm nào cũng gặp thú. Hôm thì mang, hôm thì lợn rừng, hôm lại cheo cheo. Có hôm Hoài còn nói đã sờ vào tận nơi cái chỗ con lợn vừa nằm, đất hẳn còn ấm. Hoài truyền đến cho chúng tôi tất cả niềm say mê tiếc rẻ ấy của mình. Hôm nào Hoài cũng không kịp bắn, con thú luôn nhanh hơn Hoài một bước.
Thế rồi một hôm tôi bị cuốn hút vào niềm say mê tiếc rẻ ấy của Hoài. Tôi khoác súng đi vào rừng cùng với Hoài. Chúng tôi đã gặp lợn lòi. Cách chỗ chúng tôi chừng bảy tám mét, có ít nhất là hai con lợn đang ủi sắn. Những cây sắn rai rung lên bần bật trong bụi rậm. Nghe rõ tiếng chúng nhai rau ráu. Có cả tiếng khịch mũi. Nghe rõ lắm nhưng không thấy. Bụi rậm quá. Chỗ ấy cỏ mọc dày, cao lút đầu người. Những cây sắn rai mọc lẫn vào trong cỏ và bụi rậm.
Hoài ra hiệu giục tôi bắn vì khẩu súng của tôi bắn căng hơn. Nhưng bắn làm sao được. Tôi không nhìn thấy mục tiêu. Tôi lùi ra sau một gốc cây ngồi chờ phía dưới gió. Đàn lợn vẫn đang ủi sắn, nghe rõ tiếng nhai rau ráu. Tôi tìm ra một khe hở khá thẳng hướng tôi ngồi. Chỉ cần con lợn thấp thoáng qua khe hở ấy. Nhưng chúng còn mải ăn.
Hoài không ngồi yên được. Hoài lết từ góc nọ sang góc kia, nhìn ngó. Mỗi khi có tiếng động mạnh Hoài lại ra hiệu cho tôi. Bàn tay Hoài xua xua vẫy vẫy trong không khí. Có lúc Hoài như muốn nói điều chi. Còn tôi thì ngồi im nhìn vào khe hở khá thẳng hướng với mình.
Một lúc sau thì đàn lợn khịch lên một tiếng lớn, rồi im lặng hoàn toàn. Tôi nói với Hoài:
- Về thôi chú!
- Hoài nói: Chờ tí nữa!
- Còn chờ gì nữa.
- Thì ông cứ về đi. Thật đi với ông chán bỏ mẹ. Chẳng may mắn gì.
Tôi vác súng lên vai, lội qua vũng lầy, ra về. Hoài vẫn ở lại. Đến tối mịt mới thấy Hoài về, hai ống quần bê bết bùn nước. Hoài nói hổn hển:
- Chà, ông không ở lại. Ta gặp con mang. Nó xuống vũng lầy uống nước. Ta bắn. Không chết. Hắn chạy ngược lên rừng đứng dẫm chân. Ta chắc hắn bị thương, ta đuổi theo. Trời đất, bụi rậm quá, ta theo không kịp. Lúc nãy ông đừng về thì hay rồi. Tiếc thật.
                                             1984

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét