Chủ Nhật, 11 tháng 12, 2011

NHỚ VỀ QUÊ NGOẠI: 12,13

12.
Hồi mới dời về rú Mấc tôi bị sốt rét. Đấy là nói theo người lớn. Còn tôi chỉ biết là ốm. Ba cho tôi uống thuốc kí – ninh nước màu vàng đựng trong một bình thủy tinh to lắm. Thuốc đắng kinh khủng, thế mà tôi uống được, không nhổ ra, cũng không nôn ọe gì.
Lớn lên thì tôi biết mình đã từng bị đậu mùa khi chưa đầy ba  tuổi. Tôi có em gái, em cũng bị bệnh ấy, còn mắc trước tôi, rồi em yếu quá, không qua khỏi. Ngày ấy ba mẹ đi theo quân y nhưng ở trong nhà dân. Nhà mà ba mẹ tôi ở nhờ có người đi dân công thượng Lào về, mang theo mần bệnh. Anh em tôi còn nhỏ, sức đề kháng yếu, nên bị lây sang.
Sau này tôi thấy y tế vẫn chủng đậu cho dân bằng cách cào rách một vết trên bả vai rồi bôi thuốc vào, gọi là chủng đậu. Ít ngày sau vết chủng sưng lên, rồi dần thành sẹo. Lớp người như tôi hầu như ai cũng có cái sẹo do chủng đậu như thế. Tôi cũng được chủng nhưng không sưng, không để lại sẹo như những người khác. Nhưng mà mặt tôi thì đã rỗ nhăm rồi còn gì.
Hồi học lớp hai tôi lại bị sốt rét. Lần này tôi nhớ là sốt cách nhật. Sáng ngày vẫn đi học, trưa về dọc đường thì lên cơn, rét run cầm cập. Hôm sau không sốt, nên vẫn đi học bình thường. Hôm sau nữa, sáng ra không thấy sốt nên vẫn đi học, trưa về dọc đường lại rét run bắn cả người. Đi trên đê lộng gió tôi rét quá không chịu được, phải lần xuống đi dưới chân đê phía khuất gió. Nhưng đi dưới chân đê thì vướng cây, vướng bụi và lổn nhổ gò cục. Rồi cũng về tới nhà, không hiểu sao mà về được. Ngày ấy ở trọ nhà ông bà Ngọc, nên không phát hiện kịp thời là sốt cách nhật, chỉ khi tôi yếu quá, mới tin cho ba mẹ đón về chữa trị.
Hai mươi năm sau, lên công tác vùng cao, tôi lại bị sốt rét. Mười mấy năm như thế… Cũng những cơn cách nhật…


13.
Những tháng ngày mẹ con tôi ở trên trại trôi qua chậm chạp. Trong trí nhớ của tôi lưu lại những thước phim rời rạc. Đó là hình ảnh bà ngoại, già lắm rồi, khô nhăn nheo... Là đám tang bà… Tôi cầm cây triệu…Là mộ bà trên núi, ngay sau nhà, về mé bên trái, trên nền đất rộng được san phẳng…
Là bóng mẹ liêu xiêu…Tôi không nhìn rõ mẹ…Sáng ra thì mẹ đã đi rồi…Chiều tốt mịt mẹ mới về…Tôi ngồi ngóng mẹ từ đầu dốc… Cả hai mái rú bên hòn con, bên hòn nậy chỉ có mình tôi… Ánh bếp leo lét…Ngủ dậy, tôi sờ vào cái ô treo trên vách, trong một ngăn ô nào đó có thể có một củ khoai, hay một thứ gì ăn được, cũng có thể là chẳng có gì…
Sau nhà là mấy bậc đất để leo ngược lên rú, để tới lối mòn mà đi sang phía eo, rồi ra dốc xuống đường quan, rồi từ đó mà ngược lên cầu Bến quan hoặc xuôi về dưới xóm…Cạnh mấy bậc đất để lên rú là một cái hầm tránh bom, đào hình chữ L…Chưa thấy bom đạn gì, nhưng máy bay thì bay qua nhiều lần…
Những đêm theo mẹ đi đấu tố cải cách, tôi ngủ gà ngủ vịt…hình như là ở cươi (sân) ông cai Vi…Người ta nhui ngón tay vào mặt một người đang quỳ…
Bên tê hói có một đám đất, gần đầu cầu…Mẹ trồng khoai lang… Mẹ lên luống, rồi rạch hàng… Tôi nắm mớ dây lang, đặt từng dây vào rồi khỏa đất…
Có người chết trôi, trương lên, từ đâu trôi về mắc ở chân cầu…Anh tôi và anh Khôi con cậu Hai, lấy sào xô ra cho trôi tiếp…qua bến bại lại mắc vào gốc mưng,…ông X. bắt các anh phải vớt xác lên đem chôn…Thối kinh khủng…
… Sau này khi tôi đã lớn có lần mẹ nói cái ông X. ấy, hồi CC đứng trên đỉnh rú Mấc gào thét đòi nhận (dìm) họ Ph. xuống bùn đen đất đỏ… Người họ Ph. đã lần lượt đi khỏi làng, không còn một ai ở lại… May là mọi người đều bình an, kể cả những người ra chiến trường qua hai cuộc chiến tranh tàn khốc.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét