Thứ Sáu, 2 tháng 12, 2011

NHỚ VỀ QUÊ NGOẠI 6,7,8

6.

Chưa giải phóng Điện biên nên mạ và các anh chị trong Nam  phải vượt tuyến ra Bắc. Nhà trên rú Mấc dành cho mạ và các anh chị. Khi ấy tôi thấy mạ mang theo nhiều hộp nhôm tròn, lạ lắm. Lạ nữa là mạ và chị cả hút thuốc cuộn. Những cuộn thuốc nguyên cả lá cũng được đưa từ trong Nam ra. Mạ xé nhỏ các lá vụn rồi dùng một miếng lá còn nguyên cuộn ra ngoài. Điếu thuốc to như ngón chân cái. Châm lửa rồi mạ hút cả buổi luôn, vừa làm việc vừa hút, không thấy rời điếu thuốc trên môi.
Cả nhà khi đó làm ruộng, có trâu, cày bừa liềm hái đủ cả nhưng ba không biết cày, các anh cũng vậy. Hồi đó ba cùng các anh cuốc đất, hết đám này qua đám khác. Dân làng chưa từng thấy ai làm ruộng kiểu đó, cả kinh. Rồi ba học tập ông Hoàng Hanh ( nghe đâu ở Nam đàn) làm khoai ụ. Lấy đất ải xếp lên thành ụ, cho rơm rạ, nhả bừa, phân rác vào giữa, rồi đặt mần khoai giống lên, khỏa đất. Khoai ụ lên khỏe, tới kỳ giở ra củ to tròn lông lốc. Ba có gửi khoai ra biếu cụ Hồ.
Tôi nhớ anh Bốn khỏe lắm, gánh những gánh lúa to kinh khủng. Ạnh Phúc, anh Bốn, anh Phiên lần lượt vợt tuyến ra Nghệ trước, mạ và các anh chị khác ra đợt cuối. Rồi các anh thoát ly dần, anh Phúc anh Phiên đi học xa, anh Bốn đi bộ đội. Sau này thì biết anh Bốn là quân tình nguyện bên Lào. Từ đó anh được tuyển qua Liên xô học lái máy bay. Anh Phúc được qua khu học xá bên Trung quốc học sư phạm…

7.

Mẹ con tôi ở bên trại của cậu Cả, cũng trên rú Mấc nhưng là phía hòn nậy (lớn). Trên trại có nhà, cột vuông, xinh xinh. Bà ngoại cũng ở với mẹ con tôi. Hình như hồi này là CCRĐ. Có những hôm cậu Cả cũng ở đấy. Cậu Cả vót que hóp cho tôi làm bút để viết lên lá chuối. Lá chuối có hàng kẻ sẵn rồi, ấn đầu nhọn của cái bút hóp mà viết lên là thành chữ. Tấm lá chuối mỗi buổi mang đi học cũng do cậu xé cho. Bây giờ tôi không còn nhớ đã viết bài học gì lên những tờ lá chuối đó, nhưng vẫn nhớ là viết bài dài lắm, hết mấy chục dòng trên lá. Cuối buổi học vất luôn mảnh lá, có hôm vất luôn cả cái bút hóp.
Để đến lớp bên chỗ nhà thầy, tôi phải đi qua một lùm cây rậm rạp phía cuối trại, nơi cậu tôi hay đánh bẩy hét. Qua mấy đoạn bờ ruộng rồi tới cồn kho, rồi qua cầu hói. Cồn kho là bãi tha ma của cả hai làng. Lối mòn đi qua giữa cồn, một bên là vện con, một bên vện nậy (lớn), hai bên mồ mả to nhỏ cũ mới san sát, mấp mô, xen giữa những lùm cây lúp xúp. Mỗi lần qua cồn đều thấy rờn rợn, nhưng tôi chưa hề bỏ học vì thế.
Vì mẹ con tôi ở trên trại nên tôi đi học một mình, không có bạn cùng đường. Cũng vì thế mà tôi ít có dịp chơi cùng bạn bè trong xóm. Trong lớp toàn là những người lớn tuổi hơn tôi, nên họ không coi tôi là bạn, và tôi cũng không chơi trò gì với họ. Mẹ con tôi không có trâu bò, nên tôi cũng không có dịp đi chăn bò với bạn. Tôi nhớ những ngày mưa, bọn trẻ thả bò lên núi, ngay sau trại. Bọn ấy mỗi đứa có một cái tơi, một mê nón. Mấy đứa xúm lại, úp nón lên tơi thành như cái lều nho nhỏ. Trong lều là một nhóc, ngồi quay mặt vào nhau, chuyện trò râm ran. Tôi nhìn thấy thế thích quá, cũng mong có một cái tơi, một mê nón rách, và một con bò để chăn, để được lên núi ngồi chơi với chúng. Tôi còn thấy chúng tháo sợi móc, căng lên vành nón, rồi lấy que gõ lên sợi móc thành tiếng tưng tưng, như là đàn là trống. Thích nữa là chúng mót củi rồi nhóm lửa lên để sưởi, thấy thế tôi không ngồi yên trong trại được nữa, tôi nhào lên ngồi sởi với chúng, rồi cùng đánh đàn nón với nhau…

8.
Khi nhà dời về rú Mấc, kề ngay bến Bại, tôi thường xuyên được ra sông tắm. Tôi lần ra mép nước, chống hai tay xuống đất, quay đầu vào bờ, đập chân tùm lum. Không bao lâu thì thấy người được đẩy đi. Cứ thế, cho đến khi mặt cày vào bùn, nghĩa là đã vào sát bờ thì ngẩng đầu lên, đứng dậy. Lặp lại nhiều lần như thế, rồi tôi bơi được. Đầu tiên là bơi song song với bờ. Rồi bơi ra xa bờ một chút thì quành lại. Rồi bơi ra xa hơn nữa, tới chỗ sâu hơn nữa. Năm, sáu tuổi tôi đã bơi thạo rồi. Chẳng phải riêng tôi đâu, làng tôi ai cũng biết bơi, trẻ con cũng vậy.
Sau này ba đưa tôi ra biển, hồi ấy chưa học lớp I. Ba đi thẳng ra ngoài xa đứng tắm, thỉnh thoảng ba còn bơi hoặc lặn xuống. Khi sóng dồn tới thì ba nhảy lên, nên đầu vẫn nổi trên đỉnh sóng. Tôi lò mò một mình nơi mép nước, rồi quen dần, rồi lần ra từng tí một. Đặc biệt là ba tôi không bồng bế, không khuyến khích động viên cũng không thúc dục tôi ra xa hơn hay là tập bơi tập hụp gì cả. Thế nhưng chỉ sau vài tuần tôi đã có thể một mình ra biển tắm, bơi, lặn hụp, trong khi ba mẹ đi làm không hề hay biết. Cũng có thể ba mẹ biết mà lờ đi. Có thể ba mẹ yên tâm nên không nhắc nhở gì… Có thể.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét