Thứ Hai, 5 tháng 12, 2011

Người BT đi không BT

Nhiều tuần không lên Bờ Hồ mà không sao lặng được trong lòng cái không khí BT. Không phải mình nóng lòng muốn đi BT mà vì:

Một là mình không đi nhưng người ta vẫn tưởng mình đi, người ta theo dõi, người ta vận động, người ta nhắc nhở, người ta ngầm đe nẹt…

Hai là các thông tin về những người BT khác bị tương tự như mình, hoặc bị ghê hơn mình vẫn hằng ngày được đăng tải đó đây làm mình không thể yên lòng. Phận mình, mình chịu đã đành, nhưng các anh chị em khác bị thế thì mình thấy đau, thấy xót xa. Đặc biệt như cái sự bị bắt đi mất tích của cô Bùi Hằng thì kinh quá, kinh chứ không phải sợ đâu, kinh quá lắm.

Ba là không lý giải được vì sao lại thế. Mãi rồi mà vẫn không lý giải được vì sao nhà cầm quyền lại hành xử như vậy. Ngay cả những người tới thuyết phục mình cũng không lý giải được. Việc họ phải đến phải nói thì họ phải đến phải nói thôi, chứ họ cũng không tin vào những điều họ đang nói có sức thuyết phục. Thế mới tội.

Bốn là có những thông tin ngược chiều nhau, những mâu thuẫn ngay trong quốc hội, ngay trong những vị đứng đầu về việc BT, có cả những mâu thuẫn giữa lời nói và việc làm về vấn đề này khiến cho lòng mình càng thêm không yên.

Năm là những mối đe dọa trên biển Đông đối với ngư dân vẫn chưa thôi, lao động bất hợp pháp của TQ vẫn còn đó, nỗi đau HS, TS…nào thể nguôi ngoai…

Và cuối cùng, sáu là: nhớ. Nhớ từng khuôn mặt, nhớ cái không khí Bờ Hồ…

Thành ra người BT chỉ nhớ Bờ Hồ mà đi không BT cũng vẫn bị xem là BTngười BT không đi BTlòng vẫn BT.

*****

Nhân câu trên, mời các bạn ghé qua lều cỏ giải đối:

1.     Người BT đi không BT vẫn là BT.      Và

2.     Người BT không đi BT lòng vẫn BT.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét