Thứ nhất là thời gian. Hình như mình đã nói ở đâu một lần. Ngày còn đi học, hay còn đi dạy học, mình chỉ nhớ thứ, không nhớ ngày tháng, cũng không mấy quan tâm giờ giấc. Từ nghỉ hưu tới nay lại càng không biết gì về ngày giờ, gặp khi cần biết thì tìm, xem, hỏi.
Thứ hai là đồng tiền. Ngày nhỏ, mẹ nuôi, đã đành. Đi làm, có lương, nhận về đưa mẹ. Nhiều khi mẹ nhắc: Con chưa nhận lương. Đi hỏi thủ quỹ, quả thật là chưa nhận. Xa mẹ, đã có con gái hoặc bạn bè giữ hộ. Về hưu, lương vợ nhận, mình cũng không biết chính xác lương lậu bao nhiêu. Lúc cần thì ngửa tay xin, còn không chẳng có xu nào trong túi.
Thứ ba là ăn.. Tự mình không biết nấu nướng gì. Mẹ, rồi con, rồi vợ nấu chi ăn nấy. Nhờ trời, ăn gì cũng thấy ngon miệng. Khi không, ăn cơm nguội với nước mắn vẫn ngon. Nhưng mà đi ăn cỗ, phần lớn là thấy không bằng ở nhà, có khi không bằng cơm nguội. Sợ nhất là tiết canh, mọi người ăn được mà mình không ăn được, chỉ nghĩ đến đã hãi.
Còn nhiều thứ khác mình cũng lờ mờ như rứa. Không hiểu sao vẫn sống tới giờ. Người khác không biết thế nào, có lơ mơ lờ mờ như mình không, hay chỉ mình mình như rứa. Cũng không biết mình là loại người gì, càng nghĩ càng mù mịt. Thôi quách.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét