Thứ Sáu, 2 tháng 9, 2011

TRỞ LẠI ĐƯỜNG 48

1. Vợ chồng tôi dự định trở lại đường 48 như một dịp nghỉ ngơi thư giãn. 8 giờ sáng 24-8-2011 lên đường . Xe giường nằm, chạy êm, có điều hòa. Có vẻ như sợ bắn tốc độ nên xe chạy chậm, có thể ngủ ngon lành. 4 giờ chiều về tới Thái hòa. Tiếc là trên đường đi lại nhận được điện từ Hà nội: Sáng 26 có việc ở ngoài đó, không thể lùi.
2, Vào nhà chú Thị ( Đinh văn). Chỉ có thím Thu và cháu út. Chưa kịp chia buồn cùng thím thì hay tin cụ ông đau buồn quá mà đã lại đi theo cụ bà sau ba tháng. Thím Thu không được khỏe, những nỗi đau dồn dập làm thím xanh xao, da xạm hẳn đi. Mừng là hai cháu đã trưởng thành. Đứa nào cũng to cao khỏe mạnh, học hành tới nơi tới chốn, công việc đàng hoàng, biết chăm biết nghĩ.
3, Trong lúc chờ chú Thị về, tôi ngược lên thăm vợ chồng anh Hộ - nguyên hiệu trưởng cấp 3 Thái hòa. Chờ một chút thì Quỳnh dìu Hộ đi bộ buổi chiều quay về. Hộ đã khỏe lên nhiều, có da có thịt, sắc mặt hồng hào, tiếng nói rành rọt, thế là mừng. Hóa ra Hộ không bị huyết áp cao mà là bị van tim, kèm theo hút thuốc nhiều và căng thẳng quá mức sinh ra suy tim cấp, dẫn đến thiếu máu não, biến chứng thần kinh. Giờ nghỉ hưu, lại được công nhận giáo viên ưu tú, bỏ luôn thuốc lá, được vợ chăm nom, con cái trưởng thành, dần dà khỏe ra.  Nắm chặt bàn tay. Vội quá. Chụp ảnh kỷ niệm. (lên bài sau). Chỉ kịp dặn lại câu này: Đừng để Hộ tăng cân thêm nữa, Quỳnh cũng thế.
4. Vợ chồng chú Thị đã xếp xe để chúng tôi cùng vợ chồng chú Khánh về Nghĩa thuận viếng hai cụ thân sinh thím Thu. Phòng khách nhà cậu út giờ kê thêm hai ban thờ hai cụ để song song. Thời gian đã qua mà nỗi đau mất mát vẫn còn đâu đây. Ban thờ khói hương vấn vít. Di ảnh hai cụ đẹp lão. Hai cụ đã trọn một kiếp bên nhau, nay lại tiếp kiếp sau, cũng bên nhau. Hạnh phúc mong manh, có ai được vậy. Một chút an ủi nữa là các cụ đã đạt tuổi tám mươi, vượt xa ngưỡng xưa nay hiếm.
5. Trở ra đường mòn HCM, quay về phía nam. Xe của Định cũng vừa tới. Ngày tôi lên QP thì cụ thân sinh của Định – thầy Vi Trọng Thái đã dạy học ở đấy rồi. Thầy Thái đưa hai anh em Định lên theo vì ở nhà cũng gieo neo lắm. Hồi ấy Định còn nhỏ, đang học cấp I. Giờ thì Định đã là “xếp” lớn rồi. 40 năm còn gì. Hỏi thăm biết thầy Vi Trọng Thái vẫn còn khỏe. Hai cụ ở với nhau, gần bên con cháu nhưng không dựa dẫm đứa nào. Biết thêm cụ vẫn nghiêm khắc và mực thước như xưa. Gửi Định lời thăm sức khỏe hai cụ. Tiếc quá, thời gian eo hẹp, không ghé thăm hai cụ được.
6. Chú Thị cho xe đưa vợ chồng tôi sang Tây hiếu thăm và nghỉ lại ở nhà cháu Sơn. Sơn ốm, sốt, có vẻ như dạ dày đau lại. Con út Sơn – cháu Chi lên lớp 6. Năm ngoái cháu đoạt giải nhất văn và nhì toán lớp 5 của toàn thị xã đấy. Mừng thế nên bố mua cho chiếc xe đạp điện để sang thị xã học cấp II, lớp chọn.
Sáng sớm, bạn bè của Sơn đã đến thăm, chỉ hàn huyên được chút ít. Ai cũng quan tâm đến thời sự Hà nội những tuần qua. Nhưng chúng tôi lại vội, không thể ở lại chuyện trò lâu được.
7.  9 giờ sáng xe lên đến Quỳ châu, nhà tôi xuống xe, ghé thăm vợ chồng cậu em còn ở lại quê, còn tôi lên thẳng QP, 10 giờ thì tới. Mục đích chính của tôi là muốn đề xuất với ban giám hiệu và tổ toán tin của trường ý tưởng xây dựng một website riêng về trường PTTH nội trú vùng cao Quế phong (Cấp III Quế phong xưa). Tôi đã trao đổi với cô Vân, và thầy Trung hiệu phó về ý tưởng này. Tiếc là thầy Ngọ hiệu trưởng hôm nay bận họp, không có ở nhà. Chúng tôi hiểu nhau và bàn thảo dần đến chi tiết các đề mục của trang web. Tiếp đó tôi đã cùng thầy Khánh (toán) đến thăm thầy Lân tổ trưởng tổ toán tin để bàn tiếp về trang web này. Chúng tôi bàn luận, chúng tôi hình dung, chúng tôi tưởng tượng ra trang web của trường sẽ hình thành trong nay mai. Chúng tôi hy vọng…
 Thời gian qua nhanh…
8. Lần này về tôi có mang theo máy ảnh. Tôi muốn ghi lại những hình ảnh của trường, các thầy cô, đặc biệt những người đã cao tuổi. Cảnh quan của trường đã thay đổi nhiều lắm. Những gì của 20 năm trước, khi tôi nghỉ hưu giờ đây hầu như không còn. May chăng như thầy Khánh nói chỉ còn lại hai cây đa tôi trồng ở sân trường vào những năm tám mươi của thế kỷ trước và căn nhà cũ của tôi bán lại cho trường. Cây cọ trước nhà giờ đã lên cao vút, còn thêm hai cây mít bờ ao…
(sẽ lên trang vào kỳ sau)
9. Về chiều, còn nhiều người, nhiều nhà, nhiều nơi muốn ghé thăm, muốn trò chuyện, muốn giãi bày, muốn tâm sự. Có những con người muốn ghé thăm, những số phận muốn sẻ chia, những ngôi mộ muốn đến thắp một nén nhang. Tôi đã cố sắp xếp, đã gắng để đến, và lựa lời từ chối để đi, để ghé, để thăm, để tạm biệt. Những tưởng 21h30 xe mới rời bến. Ai dè nhà tôi điện lên, đã đặt chỗ rồi, xe giường nằm, 19h 15 xe chạy. Không kịp ăn tối, lên xe, rời đất Quế.
22h ngày 25-8, trên xe, đói quá, may mà có kẹo cu đơ nhà tôi mua ra làm quà. Mua thêm chai nước suối, là đủ cho qua một đêm. Rạng ngày 26 đã ở Hà nội.
Chuyến đi chưa đến 48 giờ.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét