Lần biểu tình thứ 11 ở hồ Gươm tôi đã nhìn tận mắt những biểu ngữ chống Trung quốc gây hấn biển Đông và những là cờ đỏ sao vàng bị giật xuống, bị đạp dưới chân, bị vò lại và ném xuống đất. Những ngày này không có ai dám khoác lá cờ lên vai hoặc cầm cờ ngồi sau xe máy chạy dọc đường phố và hô vang: Việt nam!
Tôi thì có “vệ sĩ”, và vì thế tết độc lập năm nay nhà tôi cũng đành "nhịn yêu nước". Tôi không dám treo cờ.
Ở chỗ tôi, không còn nghe loa phường thông báo về việc treo cờ, cũng không thấy cán bộ khối phố nhắc nhở như mọi năm. Thật là chưa có tết độc lập nào lại buồn thầm lặng như tết độc lập này. Buồn quá!
Ở chỗ tôi, không còn nghe loa phường thông báo về việc treo cờ, cũng không thấy cán bộ khối phố nhắc nhở như mọi năm. Thật là chưa có tết độc lập nào lại buồn thầm lặng như tết độc lập này. Buồn quá!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét