Thứ Hai, 7 tháng 11, 2011

CUỐI THU HEO MAY

Cuối thu. Gió mùa về đem theo chút heo may. Nhớ Bờ Hồ, lên xe buyt ngược về Hoàn kiếm, thẩn tha lạc vào Cầu gỗ, Hàng bạc, Mã mây, rồi không rõ là đâu nữa. Ghé quán nước bên đường, nâng trong hai lòng tay chén nóng. Dựa lưng vào cột điện, lơ mơ.
Có hai ông đi chơi cầu lông về ghé qua, làm cốc nước mía. Thứ này bổ dưỡng mà bình dân, hợp với người vận động. Hai ông đang trong mạch chuyện của mình:
- Lâu ngày, lặp đi lặp lại mãi thành quen, không ngờ rồi nhàm, rồi ra không để ý đến. Vẫn biết là thiêng liêng mà không chú ý từng từ, không nghĩ ngợi. Có hôm lẩm nhẩm: cùng nhau lập chiến khu… Ờ, thì chiến khu nào. Thế đấy ông ạ. - Chiến khu ở đâu. - Ờ nhỉ, đánh ai. - Làm gì còn rừng mà lập…
- Tiến mau ra sa trường hay tiến ra Trường sa. Muốn Việt nam ta vững bền , có khi phải thế thật…
- Ông có thấy mình cứ quá quen lại thành lạ không? – Làm sao nhìn búa liềm mãi mà không nhận ra nó đã thuộc về thời lao động thủ công giản đơn lâu lắm rồi không. - Lạc hậu quá. Làm sao mà tượng trưng được sức sản xuất tiên tiến, lực lượng tiên phong… - Hình như ở đâu có thêm cái bút lông vào nữa… - Cũng chưa ổn, bên Triều tiên chứ đâu, bút lông đã có  đến mấy nghìn năm…
Hai ông đứng dậy, vừa đi vừa trò chuyện. Tôi muốn hóng nữa mà không dám theo. Trở lại với mình, chén nước trong tay nguội ngắt. Tôi lên bừa một chuyến buyt. Hỏi anh phụ lối về, anh ấy chỉ cho xuống chỗ này, bắt tiếp chuyến này…
Cuối thu heo may.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét