Chủ Nhật, 6 tháng 11, 2011

GẶP THẦY GẶP THUỐC

1. Hồi nhà tôi sinh cháu đầu, sang hôm thứ năm thì bị tắc tia sữa, căng tức, phát sốt phát rét. Trong khi con không có sữa bú thì mẹ lại đau. Phải mất một ngày tôi loay hoay cho con ăn bằng nước cháo hoặc tí mật ong pha loãng. Rồi có chị trong xưởng đem cho nắm lá đinh lăng, bảo: Chú đun lên cho cô uống thử. Tôi làm liền. Vừa sôi năm ba phút tôi đã rót ra, thổi vội cho nguội rồi đưa nhà tôi uống. Kỳ diệu thay, chừng mươi phút sau nhà tôi đã thấy đỡ tức, dần dần rồi đỡ sốt, một giờ sau thì xuống sữa, con tha hồ bú.

2. Cuối năm ấy tôi làm nhà. Suốt mấy tháng cưa đục sàm đóng dựng lợp không hề xẩy ra chút sơ sểnh chầy xước gì. Thế mà hôm cuối cùng, nấu nồi nước lá thơm, đã pha ra một thau để kề, thế mà lúc tắm tôi lại dội ngay một gáo nước sôi lên đầu. Nóng bỏng giẫy lên. Tôi vội múc nước giếng dội liên tục lên đầu, hết gàu này đến gàu khác. Những lúc dừng để kéo gàu nước lên, trên đầu lại bỏng nhói. Tôi cứ dội mãi thế cho đến khi rét quá không chịu được thì mới vào nhà nói với mẹ và mọi người rằng mình bị bỏng.

Mẹ lấy chai rượu mừng xong nhà dội lên đầu tôi, bên dưới hứng bằng cái thau, dội hết lại múc từ thau lên dội tiếp. Thế mà đỡ nóng dần dần. Rồi mẹ bôi dầu cá lên. Đấy là thứ dầu cá dạng nước chứ không bao nang, của Liên xô ngày ấy. Trùn khăn lên cái đầu hôi rình, sáng sau tôi đón xe ra Hà nội đón vợ con về ăn tết.
Chừng mươi ngày sau tôi đã có thể gội đầu, gãi tới đâu lớp da đã chết bong ra tới đấy. May sao tóc chẳng việc gì, đầu vẫn còn xanh.

3. Ngày tôi bị viên phế quản nặng, nói không thành tiếng, đã phải điều trị tây y bốn tháng. Sau đó tôi tìm gặp thầy thuốc đông y để điều trị bổ sung, thêm 20 thang nữa, cốt để nâng cao thể trạng. Khi ra về thầy dặn: Sau này anh đi đâu về, nhất là khi trời nắng, khi lao động nặng, đừng ăn cơm ngay. Hãy hái một nắm lá tre, phải là tre gai, giã nát cho vào một bát nước nguội,  vắt ra rồi uống. Nghỉ ngơi chừng mươi phút rồi hẵng ăn cơm. Nhưng rồi, tôi không thực hiện được lời thầy vì chỗ tôi ngày ấy không có tre gai, chỉ có nứa, giang, lùng, vàu, bương, mét…
Hồi ở Nha trang, tôi lao động nặng, trời lại nắng quanh năm. Một hôm, chừng hai giờ sáng tôi bị đau dữ dội ở bụng dưới. Buồn tiểu mà không ra. Đau không nằm, không ngồi gì được, đứng lên lại càng đau. Khi đó may sao tôi sực nhớ lời thầy thuốc. Tôi bò bằng bốn chân ra góc vườn có bụi tre gai. Níu lấy thân tre tôi cắn răng đứng lên hái bừa một nắm lá. Rồi tôi vò vào bát nước lã, uống đại. Chừng sau mươi lăm phút cơn đau dịu dần, chừng bốn mươi phút thì đi tiểu một bãi dài, rồi khỏi hẳn. Đến giờ đã mấy chục năm tôi không đau lại lần nào như thế.

4. Cũng hồi ở Nha trang, trong cảnh cơ cực như nhau, có hôm chú hàng xóm chạy sang lúc đêm khuya hỏi xem tôi có thuốc gì cứu cháu nhỏ đang bị đau bụng quằn quại. Tôi đoán chắc là giun, có thể giun chui ống mật, nhưng mà tôi chẳng có thuốc gì. Rồi sau sực nhớ mình có mấy quả sa nhân, hồi ở rừng vẫn giữ. Tôi nói với chú đem về tách ra cho cháu nhai nhỏ từng hạt một, rồi nuốt, may ra thì đỡ, chịu khó một chút, hơi cay. Sáng ngày sau chú ấy chạy qua bảo: thuốc của bác công hiệu như thần. Tôi bảo: - Không đâu chú, đó là cái may của cháu.

5. Mấy năm trước, có một lần tôi vừa ho vừa sốt, nhưng không hắt hơi sổ mũi như thể cảm cúm. Đi khám thầy thuốc bảo sốt vi rút, rồi cho đơn về mua. Uống hết liều vẫn không đỡ tí nào, vẫn ho, mà có vẻ ho ngày một nặng hơn. Sang ngày thứ bảy, nghỉ thuốc. Hôm sau sực nghĩ hay là thử xông xem sao. Mua nắm lá xông bán sẵn ngoài chợ, sáng chiều tối, đun lên ba lần, xông ba lượt. Cố ngồi thật lâu cho mồ hôi ra thật nhiều. Hai ngày sau cũng xông như thế. Tổng cộng ba nắm lá, chín lần xông. Bệnh khỏi hẳn.

6. Mẹ tôi bị huyết áp cao, có khi tới 230 nhưng cụ vẫn tỉnh táo minh mẫn, vẫn đi lại, đọc sách, và còn giúp con cháu nhiều việc. Mẹ bảo làm cho vui. Đến năm mẹ tôi 96 tuổi, một sáng mẹ dậy rửa mặt đánh răng như mọi ngày thì bỗng nhiên bị ngã rồi đột quỵ, chân tay co quắp, cơ bụng co cứng, mắt mù hẳn đi. Mẹ tôi rơi vào trạng thái thực vật, tiên lượng rất xấu. Tôi nghĩ mẹ cao tuổi rồi nên tôi không đưa đi viện. Tôi tham khảo ý kiến một số người thân và nhà thuốc rồi quyết định dùng H5000 tiêm cho mẹ. Ngày đầu tôi tiêm liền hai mũi, trưa và tối. Những ngày sau mỗi ngày tiêm một mũi, liên tục thế trong 5 ngày thì tin là mẹ đã qua cơn hiểm nghèo. Sau một tuần thì hai ngày tiêm một mũi, sau nửa tháng thì năm ngày mới tiêm một mũi. May mà mẹ còn phản xạ mút để có thể uống sữa, nước cam… bằng ống hút, thế rồi mẹ tỉnh dần. Ba tháng sau thì mẹ tự ngồi dậy được, chân tay lại co duỗi bình thường. Sau một tháng nữa thì mẹ vịn đứng dậy, rồi thì mẹ tự đi vệ sinh, không phải dìu đỡ. Gần như mọi chuyện đều được phục hồi, trừ đôi mắt không sáng lại được.
Hai năm sau mẹ bị một cơn tai biến nhẹ, không bị liệt, cử động vẫn dẻo, nhưng chân yếu đi. Mẹ vẫn minh mẫn, tiếng nói rõ ràng, tư duy mạch lạc. Tới năm thứ ba thì phải đóng bỉm lại, vì mẹ yếu dần do tuổi cao. Mừng trăm tuổi, đại hồng thọ mẹ còn vui vẻ tiếp chuyện mọi người. Mẹ ở thêm tám tháng nữa với con cháu, rồi đi…

***
Những điều tôi kể trên có lẽ không có trong dược điển nào và tôi cho là cái may, hay cái duyên gặp thầy gặp thuốc
. Có thể những bài thuốc này chưa hẳn đã trúng cho người khác, nhưng với mẹ con tôi thì là những sự thần kỳ. Tôi ghi lên đây, người ghé qua lều cỏ, có thể cân nhắc, may ra...


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét