Thứ Bảy, 5 tháng 11, 2011

RCYT: 61 RANH GIỚI TỰ NHIÊN

Ngày xưa… Sèo và Mang là hai anh em sinh đôi. Mang ra trước lớn nhanh, còn Sèo ra sau bị còm cõi ngay từ bé. Mang khinh Sèo, không chơi với em. Suốt ngày Mang tung tăng chạy nhảy trong rừng, uống giọt sương trên lá, ăn búp non trên cành. Sèo lủi thủi chơi trong bụi rậm cùng các loài gậm nhấm. Lớn lên Mang cai quản hết cả búp non lộc biếc trên rừng. Sèo nghĩ tủi phận mình, bèn định bụng bỏ đi nơi khác.
Sèo nhằm theo hướng mặt trời lặn, đi mãi trên những cẳng chân nhỏ bé của mình, đi đến Pu kẹp, dãy núi cao sừng sững và dài tít tắp thì trời mịt tối. Sèo phải nghỉ lại trong gốc cây đổ. Sáng ra trở dậy, sèo thấy khướu bạc đầu đang cãi nhau ầm ĩ trong bụi rậm. Sèo cất tiếng:
- Các bạn ơi, các bạn đang bàn gì đấy?
-         Ôi, anh Sèo! Cả đàn khướu reo lên. Anh đi đâu đấy?
    -   Tôi định đi tìm nơi ở khác. Ở rừng này anh Mang khinh tôi quá. Tôi định vượt qua dãy núi này, đi sang phía bên kia.
    -  Tưởng sao, chứ thế thì chúng tôi khuyên anh nên quay lại. Chúng tôi cũng vào hoàn cảnh như anh, rồi cũng có ý định như thế, nhưng chúng tôi đi mãi, đi mãi cho đến bạc cả đầu mà vẫn chưa qua được dãy núi này. Đây, anh xem trong chúng tôi có còn ai không bạc đầu nữa đâu. Thôi thì, tốt hơn hết là chúng ta hãy bàn nhau xem nên sống thế nào.
Nghe thấy thế Sèo chẳng còn hơi sức đâu mà vượt qua Pu kẹp nữa. Sèo cùng Khướu bạc đầu ở lại. Sèo ở nơi đất trũng, sống bằng rễ cây, cỏ dại, nhường rừng sâu cây lớn cho Mang. Còn Khướu bạc đầu thì nhường trời xanh cho Ác là, lui về ẩn trong bụi rậm kiếm con giun con mối dưới đất. Nhưng vì Khướu sống cả bầy, có con vẫn nhớ trời xanh, tủi phận mình, nên hay sinh sự, đâm ra cãi nhau ỏm tỏi.
Từ ấy, bên kia Pu kẹp, lên mãi theo hướng tây, không có sèo và cũng không có khướu bạc đầu. Ngày nay chỉ thấy sèo và khướu bạc đầu ở phía đông Pu kẹp. Sèo sống nơi rừng ẩm, khướu sống trong bụi rậm.
Thỉnh thoảng Mang có nhớ Sèo, ân hận cất tiếng gọi em, gọi mãi, giọng nghẹn đục, vang vọng cả rừng. Nhưng Sèo không thưa. Còn Khướu bạc đầu thì mãi lâu rồi vẫn sống thành đàn và vẫn không khỏi cãi nhau ầm ĩ trong bụi rậm.
1984

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét