Thứ Ba, 10 tháng 5, 2011

Dương Tuấn Hùng - xin tản mạn về anh (2)


2.
     Hồi ấy anh làm cán sự môn giải tích, môn hàm thực. Cán sự là cầu nối giữa thầy giáo bộ môn với sinh viên trong lớp. Anh có thể giảng lại lý thuyết cho các bạn, chẳng hạn: lý giải lại, cặn kẽ hơn vì sao thế này chứ không phải thế kia trong khi chứng minh một định lý, một công thức. Anh có thể giúp mọi người giải bài tập thầy giao về nhà, giúp sơ kết một chương, giúp nhau ôn tập một trình.
    Không chỉ giải tích mà các môn khác anh cũng giỏi. Anh học nghiêm túc, không xem nhẹ môn nào, cũng không có ác cảm với môn nào cả. Tôi không được như anh. Tôi chỉ học môn mình thích. Mà ngay cả thích, tôi cũng chỉ học khi có hứng thú, còn không thì im nghe, ghi bài đầy đủ, rồi bỏ đấy; Sắp đến thi thì nhào vô làm đề cương, nắm được lý thuyết lại nhào vô làm bài tập, làm mấy dạng bài hay gặp nhất, thế là thi. Anh vẫn đùa tôi: dốt vận trù như mi, mà điểm bằng tau, lạ thật. Tôi cũng lấy làm lạ, anh em cùng cười.
     Khi hứng thú thì anh cũng lăn ra học, quên cả thời gian, rồi mệt quá, ngủ vùi không dậy đi học được, đành nghỉ buổi sáng. Tôi cũng vậy. Nhiều hôm hai anh em gặp nhau ở bếp ăn trước kẻng, chỉ còn biết cười trừ. Mi ốm à? Tau cũng rứa!
    Năm cuối thì tôi được xếp cùng tổ với anh, anh em lại càng gần nhau hơn, cả trong học hành, cả trong cự ly ở trọ. Có lẽ là anh hiểu dần tính tôi, rồi anh thương. Tôi có nhiều khuyết tật, không có gì nghiêm trọng, nhưng cũng gai mắt nhiều người. Ai đã hiểu, thông cảm thì thương tôi lắm, có thể là có cả thương hại, vì tôi còn dại quá chăng?
    Năm ấy tôi học thêm môn lý thuyết nhóm, ngoài giáo trình, cho vui thôi, với thầy Hoàng Kỳ. Thầy Kỳ mới đi LX về, có lẽ là thầy cũng dạy cho vui, vì thầy chưa chính thức dạy lớp nào. Thầy thương, cho tôi mượn cuốn Ku- rốt một tuần. Sau tuần, tôi trả cuốn sách mà trong lòng muốn khóc.
    Anh Hùng cũng học thêm như thế, nhưng anh học đại số phổ dụng. Ban đầu anh nấp dưới giao thông hào nghe lỏm các thầy cùng học với nhau, rồi các thầy biết được, cho gọi vào, học ké. Về sau những cuốn vở ghi bài học mấy thứ đó anh cho tôi. Chữ của anh đều, hơi cứng, mười trang như một chứng tỏ anh nghiêm cẩn và mực thước lắm.
    Gần thi tốt nghiệp thì có chủ trương làm đơn trình bày nguyện vọng về công tác ở đâu. Đương nhiên là sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu tổ chức phân công, nhưng vẫn được trình bày ba nguyện vọng. Tôi ngu, đề nguyện vọng một là được học tiếp. Thế là thành trò đùa cho các thầy, có thầy đưa tôi ra nhạo trước lớp. Tôi cay lắm, đau nữa.
    Anh thì không thế. Anh chin chắn hơn, anh và một số bạn nữa được ở lại trường học tiếp. Trước ngày chia tay, anh gọi tôi vào bếp nhà dân, mua một bơ gạo, bơ gạo bà con đã trộn sẵn ngô xay, thổi niêu cơm nhỏ, xới ra, anh em cùng ăn với muối. Ăn xong anh cởi chiếc áo đang mặc, trao cho tôi, bảo: Mày mặc vào mà lên lớp, xơ xác quá cũng khó coi. Cầm áo anh trong tay, tôi ứa nước mắt.
    Hôm sau tôi cõng ba lô rời trường.
                                                                                                 Còn nữa







Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét