Thơ hay, trăng ngần, mỹ nhân, cho đến phật pháp, tất cả đều ở ngoài lời. Lặng lẽ mà ngắm, mà cảm, lặng lẽ chiêm ngưỡng và tu tập. Đến lúc cảm được, lâng lâng bay bổng, hay ngất ngây, hay bằng lặng thanh tịnh là ngộ.
Đã cảm, đã ngộ được thì tất cả thơ, trăng, mỹ nhân, cho đến đạo đều ở trong lòng, không còn xa lạ nữa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét