Từ chỗ không có gì, chỉ mong có ăn có mặc, có túp lều chui ra chui vào, được thế đã lấy làm mừng. Đến khi ăn no mặc ấm lại mong ăn ngon mặc đẹp, nhà cao cửa rộng. Được rồi lại ước tòa ngang dãy dọc, võng lọng ngựa xe. Hơn nữa thì ước kẻ đón người đưa, chức cao vọng trọng. Không biết là đâu mới tới độ dừng.
Cùng với mong ước mãi gia tăng thì lo lắng cũng tăng theo. Lo mất cái đang có, lo không có được mãi, lo kẻ khác dòm ngó, sợ thằng nọ vượt mình, e thằng kia giành ghế, ghê có kẻ oán thù…
Ngày xưa không có gì, khỏi lo mất. Làm gì có rào dậu cửa rả, làm gì có chốt trong khóa ngoài. Cũng không sợ gì cả, làm gì có camera theo dõi, càng không báo động xa gần…
Ngày xưa cày thuê cuốc mướn, khổ cực mà ít nghĩ. Nay làm chủ, đủ ăn đủ tiêu, mà lo sợ trăm bề. Lên hàng đại gia chính khách, súng sính vinh hiển còn nhiều thứ lo thứ sợ khác nữa. Có cái sợ hữu hình, có cái vô hình. Không ít kẻ còn sợ bóng sợ gió, lo bùa mê thuốc lú, sợ dị ứng nhạy cảm. Lắm kẻ sợ quá, không còn làm chủ được mình, không còn tin công lý, phải nhờ cậy thần linh, bùa chú, trạch cát, ma quỷ.
Từ chỗ vô sản sang hữu sản, con người ta nhờ gạo nhờ tiền mà mạnh hơn lên, có thể hơn lên nhiều lắm. Nhưng cũng vì thế mà con người ta lo lắng sợ sệt cũng nhiều thứ lắm. Và cuối cùng thì con người ta cũng hèn đi lắm lắm.
5/6/2011
Tb
Bên trên là cái sợ của kẻ có. Lại nghĩ, kẻ không có cũng vẫn sợ. Sợ nghèo, sợ hèn., Sợ khờ, sợ dại. Sợ bị lừa, sợ mắc bẩy... Không kể còn sợ cường quyền.
Thoát khỏi nỗi sợ hãi là điều không dễ trong cõi nhân sinh. Bởi vậy mà phải tu, phải luyện hướng tới chỗ chỉ còn lại ba cái sợ: Sợ trời đất, sợ người nhân đức, và sợ lời nói phải.
Và một khi không còn sợ gí nữa thì là đã ở cảnh giới khác rồi.
9/7/2024
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét