Thứ Hai, 6 tháng 6, 2011

Hay là hắn sợ mắc quai

Nón phải có quai, nếu không thì trùng triềng không đội được. Mũ bảo hiểm càng phải có quai cho chắc. Nhưng dù có chắc tới mấy thì vẫn mở miệng nói năng bình thường, mần chi đến mức mắc quai, không há được.
Thế hắn đội gì mà sợ mắc quai, đến nỗi không dám há miệng?.
Hắn đội trời. Trời ở trên cao mần chi có quai. Mà trời to thế, có trùng triềng thì trời vẫn là trời, cần đếch chi quai.
Hay hắn đội nhà?  Không có lý, nhà cũng không quai. Mà sức mấy hắn đội nổi nhà. Xe thì chạy trên đường cần chi phải đội. Rứa hắn đội chi?
Nghĩ mãi từ ngày biết câu thành ngữ này tới giờ mà không tìm ra lời giải. Hôm nay thấy mấy anh cho thuê phông bạt ấm chén loa đài, bàn ghế, chạy đôn chạy đáo, khiêng khiêng vác vác đội đội, mới chợt nghĩ ra:
Hay là hắn đội ghế. Đúng! Chí phải. Chỉ có ghế mới có thể đội được, không nặng quá, không to quá. Nhưng mà đủ khó, đủ trùng triềng tới mức phải siết quai cho chặt. Càng chặt thì đội ghế càng vững, càng lâu. Càng lâu càng chặt. Chặt quá thì mắc quai, không mở mồm ra được.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét