Thứ Năm, 2 tháng 6, 2011

Tự thua mình

      Truyền thống của dân mình vốn là nhân nghĩa. Cái dũng cũng quý, nhưng quý hơn hết là ở chỗ biết lấy chiến thắng chính mình làm trọng.
 Cuộc chiến một mất một còn gần đây cũng coi trọng cái dũng, mà cốt tử lại ở chỗ thắng người. Chỉ nhăm nhăm thắng người, thì thắng được người rồi mà không thắng được mình, tự thua mình là thua ngay trên sân nhà, thua tự trong lòng. Cái sự này là hiển nhiên vậy.
Hiển nhiên vậy nhưng không mấy ai thừa nhận. Phần đông là đổ lỗi cho bên ngoài, cho kẻ thù, cho là chúng có âm mưu này kia, chúng bọc bàn tay nhung, chúng nó hoa nhài, hoa bìm bìm, hoa bịp, chúng nó hòa bình diễn biến…Cho rằng kẻ thù làm được như thế, hóa ra mình tự thua.
Lại còn thế này: Một khi đã đổ được lỗi sang người khác rồi thì coi như mình vô tội, mình trong sáng. Hóa ra mình tự lừa mình. Thực chất là tự thua keo thứ hai.
Đến khi lạm dụng thế mạnh chiến thắng vừa có được mà bắt nạt người hèn, ức hiếp kể yếu, chém chặt dân đen, để thu lợi riêng cho mình, thì ngỡ như đang thắng to, mà thực ra là đang tự thua một keo nữa vậy.
Kẻ hãnh tiến, hiếu thắng, ngạo mạn không nhận ra tự thua. Hắn thường hý hửng mừng vui trước nỗi đau người khác, kể cả triệu người đau cũng mặc.
Chẳng nhẽ chờ cho hắn, biết đâu trong đó lại có cả mình, thua hẳn, thua ê chề, thua thảm hại, thua nhục nhã rồi mới nói. Mà khi ấy nói phỏng có ích gì. Bởi vậy mới ngô nghê mà luận như vầy, dù ai chối tai cũng mặc.
Câu cuối cùng vừa nói, lại khùng rồi. Tôi tự thua o-1.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét